Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Sắc mặt tôi lập tức trắng bệch. Điện thoại đúng lúc sáng lên. Tin nhắn cứ như bị chậm lại, liên tục nhảy ra: 【Anh trai cậu quả nhiên cho người theo dõi tớ!】 【Chạy mau! Tớ bị anh trai cậu bắt rồi!】 Tin nhắn mới nhất gửi từ ba tiếng trước: 【Xin lỗi nha huynh đệ, anh trai cậu cho nhiều tiền quá...】 Tôi thầm nghiến răng. Biết thế không chọn cái làng chài rách nát này, tín hiệu kém quá làm hỏng hết việc! Tôi há miệng định nói gì đó thì cửa phòng bên cạnh mở ra. Người hàng xóm kiêm chủ nhà bước ra, cảnh giác nhìn Bùi Diễn Chu, giọng quan tâm: "A Dự, em không sao chứ?" Tôi không muốn anh ấy lo lắng nên mỉm cười: "Em không sao." Lúc mới đến đây, tôi lạ nước lạ cái, lại không nghe hiểu tiếng địa phương. May mà gặp anh ấy vừa tốt nghiệp đại học về, không chỉ bán căn nhà dư cho tôi mà ngày thường còn ở ngay bên cạnh, chiếu cố tôi rất nhiều. Thế nhưng sắc mặt Bùi Diễn Chu trầm xuống như sắp nhỏ ra nước đến nơi. "Bùi Dự." Anh lên tiếng, giọng đầy đe dọa: "Em giỏi lắm rồi nhỉ?" "Dùng anh đổi lấy năm triệu tệ, rồi chạy đến đây thân mật với kẻ khác." Anh lạnh mặt, chìa khóa vẫn cắm ở ổ, anh trực tiếp vặn mở rồi đẩy tôi vào trong, mặc kệ phản ứng của người phía sau. Cửa "rầm" một tiếng đóng lại. Tôi bị thái độ của anh làm cho hoảng sợ. Nỗi lo lắng lẩn trốn suốt thời gian qua, nỗi uất ức khi mang thai đồng loạt trào dâng. Cuối cùng tôi không nhịn được mà bùng nổ: "Bùi Diễn Chu, anh đủ chưa hả?" "Em trai ruột của anh ở nhà họ Bùi kìa, chúng ta giờ là người dưng, anh không có quyền quản em!" Bùi Diễn Chu cười vì giận: "Người dưng?" Anh ép sát một bước: "Bùi Dự, em rốt cuộc có tim không?" Tôi lùi lại, anh đưa tay chặn tôi lên cửa, bóp cằm ép tôi ngước nhìn. "Em nói đi là đi, tôi tìm em đến mất ngủ cả đêm, còn em thì hay rồi, chạy đến cái nơi khỉ ho cò gáy này để cười nói với người khác." Giọng anh thấp xuống: "Bùi Dự, em không có lấy một chút..." Lời chưa dứt, tôi đột ngột đẩy anh ra, cúi người nôn thốc nôn tháo. Bùi Diễn Chu đứng lặng nhìn tôi. Giọt máu cuối cùng trên mặt anh cũng rút sạch, anh lùi lại nửa bước, giọng run rẩy: "Bây giờ ngay cả chạm vào em một cái, em cũng thấy buồn nôn đến thế sao?" Tôi nghiêng người, lớp áo rộng che đi vòng bụng hơi nhô lên. "Đúng thế." "Bùi Diễn Chu, em đã chịu đủ sự kiểm soát của anh rồi." "Từ nhỏ em bám lấy anh chẳng qua là muốn có cuộc sống tốt đẹp, nhưng anh lúc nào cũng quản này quản nọ, cái này không cho cái kia không được." "May mà anh không phải anh trai ruột của em, nếu không em phải chịu đựng anh cả đời, nghĩ đến thôi đã thấy tuyệt vọng." Tôi mở toang cửa phòng. Gió lạnh thổi vào, cái lạnh tràn vào đáy lòng. "Anh đi đi." "Em không muốn nhìn thấy anh nữa." Bùi Diễn Chu thật sự đã đi rồi. Cứ như sự xuất hiện đêm đó chỉ là một giấc mơ của tôi. Mơ tỉnh rồi, tôi vẫn là con quái vật với cơ thể khiếm khuyết. Là tên giả thiếu gia chiếm đoạt cuộc đời người khác. Là kẻ vô tích sự làm gì cũng thất bại. Tôi giật mình tỉnh giấc trên giường. Trời đã sáng, nắng xuyên qua khe rèm rơi trên chăn. Điện thoại chợt rung, là tin nhắn của Lâm Hủ sát vách: 【Dậy chưa? Anh nấu cháo này, qua ăn giúp anh một ít?】 Tôi nhìn màn hình vài giây, chậm rãi gõ chữ: 【Dâng, tới ngay ạ.】 Dạo này khẩu vị không tốt, vô tình phát hiện tay nghề nấu nướng của Lâm Hủ khá ổn nên tôi hay qua ăn chực. Ăn xong đi ra, tôi lấy chìa khóa chuẩn bị mở cửa thì bỗng thấy lạnh sống lưng, như có ai đó đang nhìn chằm chằm mình. Tôi mạnh dạn quay đầu lại, phía sau trống rỗng, không có gì cả. Tôi nhíu mày, quay lại tiếp tục mở cửa. Chìa khóa vừa cắm vào ổ, một chiếc khăn tay nồng nặc mùi thuốc từ phía sau bịt chặt lấy tôi. Tôi theo bản năng giãy giụa nhưng đã không kịp nữa. Ý thức nhanh chóng rời đi. Tôi ngã vào lòng người phía sau, bên tai vang lên tiếng lầm bầm quen thuộc chứa đựng sự chiếm hữu nồng đậm: "Bảo bối, anh tốn bao công sức mới leo lên được vị trí này... làm sao có thể... để em đi được."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao