Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Độc ác cuồng vọng, ích kỷ tham tiền. Đó là thiết lập nhân vật của tôi — Diệp Hạc Trạch. Năm mười tám tuổi, tôi thức tỉnh. Tôi phát hiện mình là một pháo hôi độc ác trong cuốn tiểu thuyết đam mỹ cứu rỗi. Tương lai, tôi sẽ cưỡng ép yêu thanh mai trúc mã Lý Chu, sỉ nhục anh, ép anh rơi xuống vực thẳm để rồi anh được thụ chính thiện lương cứu rỗi. Đồng thời, tôi còn bám chân đại gia, hạ thuốc công chính, âm mưu trèo cao, nhưng rốt cuộc lại trở thành chất xúc tác cho tình cảm của họ. Còn tôi, giữa lựa chọn "nhảy lầu" và "xuống biển", tôi đã chọn... vào tù. Tôi nhìn vào cuốn nhật ký ghi lại ước mơ thuở nhỏ: "Rolls-Royce, Mercedes-Benz, Bentley, Bugatti... Mãn Hán Toàn Tịch, sơn hào hải vị, có rượu hôm nay cứ say hôm nay!" Tôi rơi vào trầm tư. Dù ước mơ có phần dung tục, nhưng — tôi phân biệt được đâu là "say hôm nay" và đâu là "khóc sau song sắt". Muốn thay đổi vận mệnh, trước tiên, tôi không được cưỡng ép yêu người anh nuôi phản diện. Thứ hai, tôi không được vì tiền mà quyến rũ công chính. Chuyện này quá đơn giản, chỉ cần tôi không làm là được. Thế nhưng... Hệ thống lên tiếng: [Đây là nhiệm vụ của cậu, không hoàn thành thì cậu cũng chẳng còn giá trị tồn tại nữa.] Tôi run cầm cập hỏi nó có ý gì. Nó làm động tác cứa cổ. Người tôi run lên bần bật. Nó lại nói: [Xét thấy cậu đã thức tỉnh, không còn là pháo hôi bình thường, tôi sẽ đổi cho cậu một phương thức nhân đạo hơn để hoàn thành nhiệm vụ. Dùng tiền để hành hạ kẻ phản diện nghèo khổ, đợi đến khi điểm hắc hóa tích đủ rồi rời đi, cậu sẽ không bị trả thù. Hãy để kẻ phản diện đi cản trở công thụ chính, thúc đẩy tình cảm của họ, cậu không cần thông qua việc quyến rũ để hoàn thành sự cạnh tranh nữa.] Tôi không nghĩ nhiều, ôm cuốn nhật ký cười toe toét. "Cũng được, thế này thì không phải ăn cơm tù rồi!" "Cạch" một tiếng, cửa mở. Lý Chu xách thức ăn trở về, gương mặt tuấn tú lộ vẻ mệt mỏi, thấy tôi liền nở nụ cười nhẹ như thường lệ, trông rất nhã nhặn. "Có chuyện gì mà cười vui thế?" "Không có gì." Tôi giấu cuốn nhật ký đi, nhìn vào túi đồ anh xách: "Lý Chu, tối nay ăn gì?" Dù anh lớn hơn tôi năm tuổi, nhưng tôi chưa bao giờ gọi anh là anh trai. Lúc nhỏ, nhà tôi chưa sa sút, tôi vẫn là một tiểu thiếu gia được người người vây quanh. Khi đó, tôi thường xuyên tiếp tế cho người hàng xóm vừa mất cả cha lẫn mẹ là Lý Chu. Tôi có gì cũng đem cho anh, ngày ngày đưa quần áo, đưa cơm là chuyện thường tình. Nhưng năm tôi học lớp mười, công ty gia đình phá sản, cha mẹ không chịu nổi cú sốc nợ nần đã nhảy lầu tự sát. Chỉ còn lại Lý Chu bên cạnh tôi.Đó là những năm đầu thiên niên kỷ mới. Để nuôi tôi ăn học, anh bỏ học ở trường đại học máy tính, ban ngày làm bồi bàn, ban đêm thức trắng viết code. Tôi tận mắt chứng kiến cha mẹ qua đời, nội tâm sợ hãi sự chia ly, thậm chí tình cảm trở nên vặn vẹo. Tôi phụ thuộc quá mức vào Lý Chu, nảy sinh ham muốn chiếm hữu mãnh liệt với anh. May mắn là hiện tại mọi thứ chỉ dừng lại ở suy nghĩ. Sự biến thái của tôi vẫn chưa lộ ra trong sinh hoạt hàng ngày. Nghĩ đến việc trong tương lai tôi sẽ cưỡng ép anh, ỷ vào sự ôn hòa và bao dung của anh mà từng bước hạ thấp giới hạn của anh, thậm chí cầm tù anh để làm chuyện đó... tôi cảm thấy da đầu tê dại. Lý Chu thấy nụ cười trên mặt tôi chợt tắt, nhận ra tôi đang giấu giếm điều gì đó. Ánh mắt anh thoáng qua một tia sâu thẳm khó đoán. Sau đó, anh khôi phục vẻ ôn hòa, áy náy nói: "Vẫn chưa đến ngày phát lương, chúng ta... chỉ có thể ăn rau xanh." Nhìn vẻ mệt mỏi và ảm đạm không thể che giấu trong mắt anh, tôi suýt chút nữa không kìm được mà muốn an ủi. Hệ thống: [Đau lòng à? Không làm nhiệm vụ sẽ bị xóa sổ đấy.] Tôi hít một hơi thật sâu. Khi ngẩng đầu lên, tôi đã thay đổi sắc mặt, như thể không thể chịu đựng nổi mà bùng nổ. "Thật sự chịu đủ rồi! Chẳng có chút dầu mỡ nào cả, không ăn nữa!" Tôi quay người đi thẳng vào phòng ngủ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao