Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Nhiệm vụ này không hề dễ dàng như tôi tưởng. Đóng vai kẻ hám tiền trước mặt người mình quan tâm nhất, chẳng khác nào chà đạp lên cả tình cảm lẫn đạo đức. Cứ thế này tôi sẽ sụp đổ trước khi hoàn thành nhiệm vụ mất. Ngồi thẫn thờ suốt đêm, tôi quyết định tìm Phó Nhậm Thành. Tôi phát hiện Lý Chu bắt đầu làm thêm điên cuồng hơn để đưa tiền cho tôi, anh hạ mình cầu xin tôi nhận lấy, như thể chỉ cần tôi nhận tiền thì mọi thứ sẽ quay lại như cũ. Tôi tàn nhẫn nói với anh qua điện thoại: "Sau này không cần đưa nữa, tôi cũng không xin anh nữa đâu! Có người cho tôi nhiều hơn rồi, chút tiền lẻ của anh không bõ dính răng!" Sau đó tôi kéo anh vào danh sách đen. Gặp lại nhau đã là mùa đông, trong một bữa tiệc thương mại của nhà họ Phó. Tôi mặc bộ vest trắng cao cấp, trò chuyện cùng Phó Nhậm Thành. Đột nhiên tôi cảm thấy một ánh mắt nóng bỏng đang nhìn mình. Quay lại, tôi thấy Lý Chu trong bộ đồng phục phục vụ. Tim tôi hẫng một nhịp, nhưng tôi nhanh chóng dời mắt, giả vờ như không quen biết. Lý Chu bưng rượu vang đến cho khách, nhưng khi rót cho tôi, tay anh run không kiểm soát được khiến rượu bắn lên bộ vest trắng của tôi. Phó Nhậm Thành nhíu mày: "Làm cái gì vậy? Rót rượu cũng không xong!" Tôi nhìn Lý Chu đang tái mét mặt mày, đùa nghịch chiếc chìa khóa xe Rolls-Royce trong tay, diễn vai kẻ hám lợi đến cùng: "Bộ đồ này trị giá mấy chục nghìn, bằng bao nhiêu tháng lương của anh? Quỳ xuống xin lỗi!" Anh nhìn chằm chằm vào tôi, đôi môi mím chặt. "Kêu anh quỳ thì quỳ đi, nhìn cái gì? Đúng là loại phục vụ không biết điều, để tôi bảo anh trai sa thải anh!" Phó Nhậm Thành định gọi điện. Lý Chu từ từ cúi thấp người định quỳ xuống: "Xin lỗi tiên sinh... là do tôi sơ suất." Ngay lúc đó, hệ thống reo lên: [Điểm hắc hóa đạt chuẩn! Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ!] Và cũng ngay lúc đó, một giọng nam ôn nhu vang lên: "Bắt người ta quỳ giữa thanh thiên bạch nhật, cũng quá đáng quá rồi đấy!" Một người đàn ông đẹp đến mức khó phân biệt giới tính đứng ra che chắn cho Lý Chu. Đó chính là thụ chính — Cố Lễ. Hệ thống hú hét: [Thụ chính cứu phản diện kìa! Gặp gỡ là cứu rỗi ngay! Nếu tôi là phản diện, tôi sẽ rung động điên cuồng luôn!] Tim tôi thắt lại. Cảnh tượng này thật chướng mắt. Người đáng thương được cứu rỗi, còn tôi mãi mãi là kẻ ác. Hệ thống thông báo nó sẽ rời khỏi cơ thể tôi, nhưng trong vòng 8 năm tôi không được quay về nước. Nó cho tôi 3 triệu tệ và một thân phận mới. Tôi đồng ý, rời đi ngay trong đêm đó.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao