Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

"Em và hắn có quan hệ gì?" Lý Chu gằn từng chữ, như đang cố nén cảm xúc, lời nói mang theo lệ khí khiến người ta rùng mình. "Em xin tiền hắn? Hay là, hắn đưa cho em nhiều hơn anh?" Hệ thống hét lên: [Hắc hóa 90 rồi! Mau chọc giận anh ta đi!] Tôi giơ tay tát anh một cái: "Anh chất vấn cái gì? Tôi quan hệ với ai là việc của tôi, xin tiền ai cũng không đến lượt anh quản nhé, anh…Chu!" Đây là lần đầu tiên tôi gọi anh là anh trai. Giọng điệu ngông cuồng, đáng ghét. Người đàn ông tái mặt vì giận, anh rút thắt lưng da ra. Nhìn thấy thắt lưng, tôi nhớ đến lần bị đánh năm lớp mười, cơ thể run lên theo bản năng. Tôi muốn chạy nhưng bị anh nắm chặt cổ tay. Giây tiếp theo, cơn đau rát giáng xuống lòng bàn tay. "Chát!" Tôi đau đến ướt mắt, muốn rút tay lại nhưng bị bàn tay to lớn siết chặt: "Đau... buông tôi ra!" "Em trở nên như bây giờ là lỗi của anh... Thật hận vì đã không dạy bảo em sớm hơn!" Anh giận dữ đánh thêm mấy phát nữa. Tôi vừa đau vừa uất ức, nức nở cầu xin: "Đau..." Anh nhìn vết hồng đỏ hiện lên trong lòng bàn tay tôi, chất vấn: "Biết lỗi chưa?" Tôi cắn môi đến trắng bệch, ngậm lệ bướng bỉnh không nói. Lý Chu gắt lên: "Nói!" Anh vốn luôn dịu dàng, đây là lần đầu lộ ra mặt mạnh mẽ và đáng sợ như vậy. Tôi run bần bật. Lý Chu lấy điện thoại của tôi, xem danh bạ. "Hắn tên Phó Nhậm Thành? Đã cho em bao nhiêu tiền? Bây giờ gọi cho hắn, cắt đứt quan hệ, nói tiền mấy ngày nữa sẽ trả!" "Không có," tôi nén tiếng khóc, "Tôi với cậu ta không có quan hệ gì! Số tiền đó... là tiền thuốc men cậu ta đền bù vì đâm trúng chân tôi." Lý Chu nhìn nước mắt tôi, ánh mắt thoáng run rẩy. Ngón tay anh khẽ động, anh đặt điện thoại xuống và rời khỏi phòng. Hệ thống lầm bầm: [Giải thích cái quái gì thế, giải thích một cái là điểm hắc hóa tụt xuống 80 ngay, công cốc hết!] Tôi nhìn bàn tay đau rát, lồng ngực bí bách đến cực điểm, gào khóc: "Đủ rồi!" Tôi bẻ gãy thước gỗ, đập phá mọi thứ trên bàn. Trong tiếng đổ vỡ, hệ thống cuối cùng cũng im lặng. Sau khi trút giận, tôi đẩy cửa định đi thì thấy Lý Chu đứng ở cửa không biết đã bao lâu, thần sắc đầy hối hận. Tôi lau nước mắt, húc mạnh vào anh rồi chạy biến ra ngoài.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao