Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Phùng Tinh / Chương 2

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Giờ ăn trưa, tôi ngồi trước bàn ăn, nhìn những món ăn đầy đủ sắc hương vị trước mặt nhưng lại chẳng có chút cảm giác thèm ăn nào. Hứa Phùng Thần đứng một bên, gắp cho tôi một đũa món tôi thích ăn nhất, quan sát phản ứng của tôi. "Thiếu gia, là cơm canh không hợp khẩu vị sao?" Tôi cười lạnh một tiếng, nhìn vào đôi mắt đen kịt của anh ta mà mở miệng: "Nhìn thấy anh thì còn vị giác gì nữa." Hứa Phùng Thần không nhanh không chậm đặt đũa xuống, thần sắc u ám: "Là vì buổi sáng tôi đã làm cậu không vui sao?" Bầu không khí xung quanh đột nhiên trở nên trầm mặc, chỉ còn hương thơm của thức ăn lan tỏa trong không trung. Anh ta đã chọc giận tôi sao? Hình như chưa từng có. Suy nghĩ cũng trong sự im lặng ngắn ngủi này mà trở nên phức tạp hơn. Từ sau khi biết mình là thiếu gia giả, sự bực bội và đè nén suốt thời gian qua luôn đè nặng trong lòng, khiến tôi khó thở. Trước đây, tôi chẳng qua chỉ là ghét ánh mắt Hứa Phùng Thần nhìn mình, đen ngòm như một con sói dữ. Ghét anh ta việc gì cũng lấn lướt tôi, khiến tôi từ một đứa trẻ được cha mẹ yêu chiều, lại biến thành "kẻ phế vật đến một đứa người ở cũng không bằng" trong miệng họ. Nửa đời trước đầy sự ức chế của tôi đều là do anh ta ban tặng, cho nên tôi ghét anh ta. Bây giờ trực tiếp ra tay bắt nạt anh ta, chẳng qua cũng là vì bản thân mình là một món hàng giả mà thôi. Ngay cả thứ duy nhất tôi có thể đè đầu cưỡi cổ anh ta, cũng là trộm từ anh ta mà có. Mới chỉ giữa trưa mà bầu trời đã đầy những đám mây xám xịt, như báo hiệu một cơn bão sắp ập đến. Tôi nhìn về phía Hứa Phùng Thần, gương mặt anh ta bao phủ trong bóng tối, thần sắc có chút không rõ ràng. Anh ta lặp lại: "Là vì buổi sáng tôi làm cậu không vui sao?" Sau đó thấp giọng nhận lỗi: "Chỉ cần cậu chịu động đũa, muốn đánh muốn mắng đều tùy cậu." Tôi nghiến chặt răng hàm, đáy mắt lóe lên một tia đùa cợt, gần như là khiêu khích mà hếch cằm với anh ta. "Hứa Phùng Thần, anh quỳ xuống cầu xin tôi đi, tôi sẽ ăn, thấy sao?" Dù sao câu chuyện cũng đã được viết sẵn rồi, dù sao kết cục của tôi cũng đã định đoạt, vậy thì tại sao tôi phải sửa đổi làm gì, tôi cứ ngang ngược đấy, cứ xấu xa đấy thì sao.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao