Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Phùng Tinh / Chương 7

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi bắt đầu né tránh Hứa Phùng Thần. Nhưng đây chẳng phải việc dễ dàng gì. Anh ta luôn có thể "tình cờ" gặp tôi ở bất cứ đâu. Từ lối nhỏ trong vườn, cho đến tận quán bar tôi thường lui tới. "Dạo này em trai có vẻ bận rộn nhỉ." Một ngày nọ trong bữa sáng, anh ta ra vẻ vô tình lên tiếng. Tôi nhìn chằm chằm vào quả trứng ốp la trong đĩa: "Liên quan gì đến anh." "Tôi là đang quan tâm em." Anh ta đẩy một ly sữa qua. "Sắc mặt không tốt lắm, tối qua lại mất ngủ à?" Tôi nhìn ly sữa đó, nhớ đến những dòng bình luận nhắc về thuốc ngủ. Tôi đẩy chiếc ly ra xa. "Không uống." Tay anh ta khựng lại giữa không trung, rồi chậm rãi thu về: "Tùy em." Mẹ nhìn tôi, rồi lại nhìn Hứa Phùng Thần, muốn nói lại thôi. Sau bữa ăn, cha gọi cả hai chúng tôi vào thư phòng. Ông ngồi sau chiếc bàn làm việc rộng lớn, thần sắc nghiêm nghị. "Tháng sau là tiệc thường niên của công ty. Năm nay cả hai đứa đều phải tham gia. Phùng Thần, con đại diện công ty lên phát biểu. Ngộ Tinh, con cũng nên học cách tham gia vào việc kinh doanh của gia đình đi." Tôi nhíu mày: "Con không muốn..." Tôi không muốn đến cái công ty mà cuối cùng sẽ chỉ thuộc về một mình Hứa Phùng Thần. "Con bắt buộc phải đi." Cha ngắt lời tôi. "Tống Ngộ Tinh, con không được tùy tiện nữa. Con đã mười tám tuổi rồi, phải có trách nhiệm với cuộc đời mình." Vì chính mình. Rõ ràng cái sự "không muốn" của tôi mới chính là vì bản thân tôi. Tôi nhìn sang Hứa Phùng Thần, anh ta đang rũ mắt, dáng vẻ vô cùng phục tùng. "Con biết rồi." Tôi nghiến răng nói. Sau khi rời thư phòng, Hứa Phùng Thần đuổi theo tôi: "Ngộ Tinh, về bộ lễ phục cho buổi tiệc..." "Tôi tự chuẩn bị được." Tôi không thèm ngoảnh đầu lại. "Cha bảo tôi giúp em." Tay anh ta đặt lên vai tôi. "Dù sao đây cũng là lần đầu tiên em chính thức đến công ty." Tôi muốn hất tay anh ta ra, nhưng anh ta ấn rất mạnh. "Buông tay." Tôi nói. "Ngộ Tinh." Anh ta ghé sát tai tôi, giọng nhẹ như hơi thở dài: "Tại sao em lại sợ tôi đến thế?" "Ai thèm sợ anh!" Tôi đột ngột quay người, lại đâm sầm vào lồng ngực anh ta. Anh ta thuận thế ôm lấy eo tôi, đưa tôi vào phòng nghỉ bên cạnh rồi tay kia khóa trái cửa lại. "Hứa Phùng Thần!" Tôi vùng vẫy. "Anh làm cái gì vậy?" "Dạy cho Ngộ Tinh của tôi hiểu một vài đạo lý." Anh ta ấn tôi lên tường, một tay dễ dàng kìm kẹp hai cổ tay tôi. "Trong cái nhà này, phản kháng là vô ích. Cha đã đưa ra lựa chọn, mẹ cũng vậy. Người duy nhất em có thể dựa dẫm chỉ có tôi thôi." "Tôi không cần dựa dẫm vào bất kỳ ai hết!" Tôi trừng mắt nhìn anh ta. "Thật không?" Anh ta cười. "Vậy tại sao ban đêm em lại không ngủ được? Tại sao những lúc không thấy tôi, em lại luôn thẩn thờ mất hồn? Ngộ Tinh, em đã bắt đầu ỷ lại vào tôi rồi, chỉ là chính em không biết thôi." "Đó là vì anh hạ thuốc tôi!" Cuối cùng tôi cũng hét lên. Anh ta ngẩn ra một chút, rồi nụ cười càng sâu hơn: "Hóa ra em đã biết." Thừa nhận rồi? Anh ta cư nhiên cứ thế mà thừa nhận! Giọng tôi run rẩy hỏi: "Tại sao?" "Bởi vì tôi muốn sau khi em ngủ say, có thể yên lặng ở bên cạnh tôi." Ngón tay anh ta vuốt ve gò má tôi. "Lúc em tỉnh táo thì ồn ào quá, cứ luôn làm tổn thương chính mình, và tổn thương cả tôi nữa." "Anh đúng là biến thái..." "Có lẽ vậy." Anh ta cúi đầu, trán chạm vào trán tôi. "Nhưng Ngộ Tinh, chúng ta là cùng một loại người mà. Lúc em bắt nạt tôi, chẳng phải em cũng cảm thấy khoái lạc sao?" Tôi không thể phản bác. Bởi vì anh ta nói đúng. Khi tôi giẫm lên người anh ta, khi anh ta quỳ trước mặt tôi, khi tôi nhìn biểu cảm nhẫn nhịn của anh ta, tôi thực sự cảm thấy một loại khoái cảm vặn vẹo. Sẽ có một cảm giác rằng: Nhìn xem, Hứa Phùng Thần anh có tài giỏi đến đâu thì trước mặt tôi chẳng phải vẫn mãi mãi cúi đầu đó sao. "Lễ phục buổi tiệc, tôi sẽ chuẩn bị cho em." Anh ta buông tôi ra, lùi lại một bước. "Màu trắng rất hợp với em. Từ lâu tôi đã thấy em rất hợp với màu trắng rồi." Anh ta mở cửa rời đi, để lại mình tôi trong phòng nghỉ, tựa lưng vào tường rồi chậm rãi trượt xuống ngồi bệt trên sàn. Đêm đó, tôi lại mất ngủ. Ba giờ sáng, tôi đứng trước cửa phòng Hứa Phùng Thần. Tay giơ lên rồi lại hạ xuống, lặp lại vài lần, cuối cùng vẫn gõ cửa. Cửa mở ngay lập tức, cứ như thể anh ta vẫn luôn chờ đợi. Hứa Phùng Thần mặc đồ ngủ, tóc hơi rối, trông có vẻ ôn hòa hơn ngày thường nhiều. "Ngộ Tinh?" Anh ta khẽ gọi. "Thuốc." Tôi nói, mắt dán chặt xuống sàn nhà. "Đưa cho tôi." Anh ta im lặng một lát, rồi nghiêng người nhường lối: "Vào đi." Tôi bước vào phòng anh ta. Nơi đây từng là phòng khách, nhưng giờ đâu đâu cũng mang dấu ấn của anh ta. Trên bàn làm việc bày biện tài liệu công ty, trên tường treo một bức tranh trừu tượng, trên tủ đầu giường đặt một khung ảnh, bên trong là tấm ảnh chụp chung của chúng tôi hồi nhỏ. Tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh đó. Tôi lúc ấy tầm bảy tám tuổi, đang ngồi trên xích đu, còn Hứa Phùng Thần ở phía sau đẩy tôi. Cả hai đều cười rất rạng rỡ. "Anh để đây từ lúc nào?" Tôi hỏi. "Ngày đầu tiên dọn vào." Anh ta vừa nói vừa đưa cho tôi một ly nước và một viên thuốc. "Sẽ không bỏ vào sữa của em nữa, tôi hứa đấy." Tôi nhìn viên thuốc nhỏ màu trắng, đột ngột bật cười: "Anh nghĩ tôi sẽ tin sao?" "Em không cần phải tin." Anh ta nói. "Từ nay về sau, lúc nào không ngủ được em có thể đến tìm tôi, không cần dùng thuốc nữa." Tôi nuốt viên thuốc, uống cạn nước rồi đặt mạnh chiếc ly xuống bàn: "Tôi đi đây." "Chúc ngủ ngon, Ngộ Tinh." Anh ta nói vọng theo sau lưng. Trở về phòng mình, dược hiệu nhanh chóng phát huy. Tôi nằm trên giường, ý thức dần mờ mịt. Hình ảnh cuối cùng hiện ra trong tâm trí là cảnh Hứa Phùng Thần lúc nhỏ đẩy tôi chơi xích đu. Lúc đó anh ta gọi tôi là Tinh Tinh, còn tôi gọi anh ta là anh trai. Từ bao giờ mà mọi thứ đều thay đổi rồi nhỉ?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao