Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

“Thế nào rồi?” Vương gia trở về, tựa vào đình cạnh hồ, lững lờ hỏi. “Người đã hóa điên, may mà hắn còn một đứa cháu trai. Ta đã lưu lại cho hắn một khoản tiền theo đúng lời Vương gia dặn.” Ta bước tới trước mặt Vương gia, rót đầy ly rượu cho hắn. Vương gia ngửa đầu uống cạn, những ngón tay nắm chặt chén ngọc cũng trắng bệch. “Quả nhiên là điên rồi!” Sự xuất hiện của Diệp Thanh Thanh không phải ngẫu nhiên. Khác với những công lược giả trước kia, nàng là người thực sự tồn tại trong thế giới này. Ngay từ khi nàng xuất hiện bên cạnh Vương gia, ta đã đi điều tra. Thân xác nguyên bản của Diệp Thanh Thanh vốn là con gái thợ săn bình thường, dù không giàu có nhưng cũng sống khá hạnh phúc. Thế nhưng đột nhiên một ngày, cha nàng phát điên, ông ta bắt đầu nghiện rượu cờ bạc, bán con đổi bạc. Và tất cả những điều đó đều nhằm đẩy Diệp Thanh Thanh đến bên cạnh Vương gia. Vương gia nằm bò trên lan can, chiếc chén ngọc trong tay rơi xuống hồ, tạo nên từng lớp gợn sóng. “A Vô, nếu cứ tiếp tục như vậy, ta e rằng sẽ phải ra tay với cả những người bên cạnh mình.” Vương gia có chút say, cổ áo hơi mở ra, làn da dưới ánh trăng như phát ra ánh trắng trong suốt nhàn nhạt. “A Vô?” Thân hình ta khựng lại, rồi lập tức quỳ xuống đất: “Nô tài vừa thất thần, xin Vương gia trách phạt.” Vương gia khẽ cười, quay người cúi xuống, giơ tay vỗ vỗ vào má ta: “Lúc nào chột dạ là lại tự xưng nô tài.” “Nô... Ta sai rồi.” “Chỉ nói miệng thôi, lần sau chẳng phải vẫn sẽ tái phạm sao.” Vương gia vỗ vào vị trí bên cạnh, ra hiệu cho ta ngồi xuống, rồi lấy từ trong ngực ra một miếng ngọc bội. Đó là vật đính ước của hắn với Diệp Thanh Thanh. “Ta làm rơi miếng ngọc bội này khi nào?” Hầu như không hề suy nghĩ, ta buột miệng: “Năm Vương gia búi tóc, khi chúng ta trở về kinh đô thì gặp phải bọn cướp, Vương gia rơi xuống vực thẳm. Chắc là rơi lúc đó ạ.” Ta không cha không mẹ, không thân không bạn, trước khi gặp Vương gia thường phải xin cơm ở trước mộ người chết. Thế nhân đều nói Nhiếp Chính Vương Hứa Chi An xảo quyệt, bạo ngược thành tính. Nhưng chỉ có ta biết, Vương gia là người tốt nhất trên thế gian này. Cho nên mọi chuyện liên quan đến hắn, ta đều ghi nhớ. Khóe miệng Vương gia nở một nụ cười, rất hài lòng với câu trả lời của ta: “Chuyện xa xôi như vậy ngươi cũng nhớ.” “Chuyện của Vương gia, ta không dám quên.” “Ngươi quên cũng không ít đâu.” “Cái gì?” “Không có gì.” Vương gia đứng dậy, tiện tay ném ngọc bội xuống hồ, căn dặn: “Xử lý nữ nhân đó đi, nhớ tìm cho cô bé kia một nhà tốt.” “Vâng.” ________________________________________

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao