Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Nghe nói sau khi về, Vương gia đã hạ lệnh cấm túc Giang Mạn, Nhưng rõ ràng nàng không phải là người biết nghe lời. Vương gia bận rộn việc công, Giang Mạn luôn nhân cơ hội lẻn đến chỗ ta. “A Vô, ngươi kể thêm cho ta nghe chuyện về Vương gia được không?” Mỗi lần đến nàng đều mang theo bánh ngọt cho ta. Món nào cũng là món Vương gia thích, nàng thật sự rất được sủng ái. Ta rất sẵn lòng kể cho nàng nghe những chuyện trước đây, chỉ là người khác nhau, lập trường khác nhau, thái độ đối với người và việc cũng sẽ khác nhau. “A, Vương gia tàn nhẫn như vậy sao.” “Tàn nhẫn? Là bọn họ đến gây chuyện trước!” Lông mày Giang Mạn cau chặt: “Nhưng cũng không cần phải giết bọn họ chứ, những người đó chắc chắn cũng có nỗi khổ tâm.” Nàng nói một cách hiển nhiên, xung quanh tỏa ra ánh sáng của thánh mẫu. Giang Mạn thật sự rất lương thiện, không giống ta, tội lỗi đầy mình. “Ta biết ngươi cũng là bất đắc dĩ, ta sẽ không trách ngươi đâu.” Nàng vỗ vỗ vai ta. Ta chỉ cười mà thôi. Ta chưa bao giờ là bất đắc dĩ, bọn họ đáng chết! “A Vô, ngươi dạy ta cưỡi ngựa được không?” Ta có chút khó xử: “Vết thương của ngươi còn chưa lành, Vương gia hắn...” “Vương gia Vương gia, ngươi chỉ biết Vương gia thôi. Ngươi dạy ta đi, cầu xin ngươi đó, A Vô tốt bụng!” Ta không chịu nổi sự nài nỉ của nàng, dắt ra một con ngựa hiền lành nhất từ chuồng. “Ta muốn cưỡi con kia!” Giang Mạn chỉ vào con bạch mã. “Tháp Tuyết không được, nó chỉ nghe lệnh Vương gia.” Ta ngăn lại. Nhưng Giang Mạn làm sao nghe lời ta, nàng tự mình dắt Tháp Tuyết ra. Ta cảnh giác đứng một bên, đề phòng Tháp Tuyết có hành động phản ứng gì. Nhưng lần này, Tháp Tuyết không hề phản kháng! Chúng dường như đã quen nhau từ lâu. Giang Mạn nhẹ nhàng lên ngựa, vỗ nhẹ vào lưng ngựa, một người một ngựa phi nước đại trên thao trường, dáng vẻ anh dũng phi thường. Tại sao? Chưa từng có ai có thể khiến Tháp Tuyết như vậy, ngay cả ta cũng không được. Âm thanh giá trị công lược giảm xuống vang lên trong đầu ta. Ta quay phắt lại, Vương gia đang đứng ở nơi không xa, ánh mắt hắn dán chặt vào Giang Mạn, không hề rời đi nửa li. Ta quỳ trước phòng Vương gia suốt một đêm, Giang Mạn đến xin tha cho ta bị Vương gia lệnh người kéo về. Ngày hôm sau nàng lại đến trường đua ngựa, vừa khóc vừa thoa thuốc cho ta. “A Vô, Vương gia muốn thành thân với ta.” Nàng khóc rất to, nước mắt rơi xuống đầu gối ta. Thật là điên rồ! “Ngươi không muốn ư.” “Ta sợ.” Ta cứ tưởng nàng thích Vương gia, đáng tiếc. “Cần ta làm gì?” “Giúp ta trốn thoát được không?” ________________________________________

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao