Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Vương gia tuyệt đối không phải người hiếu sát, chỉ là những công lược giả kia đáng chết. Lần đầu ta và Vương gia gặp nhau là ở bãi tha ma. Hắn mặc y phục hoa lệ nhưng người đầy máu. Ta tưởng hắn đã chết hẳn, bèn định lục soát đồ trên người hắn. “Trên người bổn vương không có tiền, nếu ngươi có thể cứu ta, vạn lượng hoàng kim không thành vấn đề.” Vạn lượng hoàng kim là bao nhiêu, ta không biết. Dưới ánh trăng, ta nhìn rõ khuôn mặt hắn, tướng mạo cực kỳ đẹp, giọng nói cũng hay. Dù sao thì hắn cũng là người không ai cần, ta muốn nhặt hắn về làm thê tử. Sau này mới biết, hắn là Hoàng tử. Nhưng số mệnh của hắn lại chẳng tốt hơn ta là bao. Mẫu phi ghét bỏ, phụ hoàng nghi kị, huynh đệ ghen tị. Ám sát, hạ độc là chuyện thường ngày. Vương gia nói trên đời này không ai yêu hắn, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Lòng ta đau xót vô cùng, đồng thời cũng nảy sinh một vọng tưởng không nên có, Có lẽ ta có thể trở thành chỗ dựa của hắn. Khi vạn lượng hoàng kim bày ra trước mắt, trong mắt ta chỉ có khuôn mặt của người kia. “Lấy tiền hay đi theo ta?” Hắn cười hỏi. Giọng nói ấm áp như ánh dương trong mùa đông giá lạnh. “Ta đi theo ngài.” Từ đó về sau, thế giới của ta tràn ngập chim hót hoa thơm. Ta vuốt ve miếng ngọc bội vớt lên từ hồ, trong lòng trăm mối tơ vò, không thể nào tĩnh tâm được. Sau khi Tiên Hoàng băng hà, Vương gia vốn có thể ngồi lên vị trí đó, nhưng hắn đã không làm. Ta từng hỏi Vương gia tại sao, hắn không trả lời, chỉ cười. Thực ra Vương gia không nói ta cũng biết, trong lòng hắn giấu kín một người. Ta không biết là ai, nhưng Vương gia nhất định rất yêu người đó. Ta ghen tị với người đó, vô cùng ghen tị. “Trong tay cầm cái gì?” Vương gia không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng ta. Tay ta run lên, miếng ngọc bội rơi xuống đất. Mùa đông giá rét đã lặng lẽ đến, Vương gia khoác áo lông cáo, cúi xuống nhặt ngọc bội lên cầm trong tay. “Ta không phải đã ném nó đi rồi sao?” Vương gia nhíu mày hỏi. Đây chính là miếng ngọc Diệp Thanh Thanh làm rơi, Vương gia đã ném nó xuống hồ sau vườn. Ta lén lút nhặt về. “Ngươi thích ư?” Vương gia dùng ngón cái xoa xoa ngọc bội, không có ý định trả lại cho ta, cũng không có vẻ gì là tức giận. Ta lắc đầu: “Đây là đồ của Vương gia.” Ta không thích, nhưng đó là của Vương gia, ta muốn có nó. Vương gia nhướng mày cười nhẹ một tiếng, rồi lại tiện tay ném xuống hồ. Thấy ánh mắt ta vẫn dõi theo miếng ngọc đó, Vương gia gõ vào đầu ta một cái, tháo miếng hoàng ngọc bên hông ném cho ta. “Cái này cho ngươi, cần gì phải đi nhặt đồ của người khác.” Tay ta nắm chặt hoàng ngọc run rẩy. Đây là miếng ngọc quý nhất của Vương gia, hắn đã ném đi bao nhiêu miếng ngọc, chỉ có miếng này là được buộc chặt trên đai lưng. “Thích gì cứ nói với ta, chỉ cần bổn vương có, đều có thể cho ngươi.” “Cái gì cũng có thể cho ư?” “Đương nhiên.” Ta vò vò góc áo, may mắn vì giữa đêm không có ánh mặt trời, để Vương gia không thể phát hiện ra sự thất thố của ta. Ta muốn Vương gia, muốn vô cùng. Ta nắm chặt miếng hoàng ngọc đó, trằn trọc không ngủ, khoanh chân ngồi ngoài tẩm điện của Vương gia, nhìn vầng trăng tròn trên đầu, trong lòng dâng lên niềm vui khôn tả.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao