Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Nghe ngoài sân vang lên từng tiếng cung kính “Khương tổng”, tôi vội vàng cất gói khoai, tắt tivi. Khi Khương Tuần bước vào cửa, tôi nhanh chân đi tới, động tác nhẹ nhàng giúp anh cởi áo khoác đang choàng trên người, treo lên giá. “Anh Khương, đi đường vất vả rồi nhỉ.” Tôi cố gắng nhớ lại những thứ đã xem mấy hôm trước, bưng từ bàn trà lên một cốc trà tôi uống dở từ sáng, đưa cho anh. “Uống chút trà đi.” Ánh mắt Khương Tuần như vô tình liếc qua sofa, nhấp một ngụm trà thực ra đã nguội ngắt. “… Lạnh à?” Tôi nhanh trí: “Thời tiết nóng, uống lạnh một chút sẽ tốt hơn.” Chẳng lẽ lại nói cho anh biết đó là trà tôi uống dở từ sáng sao. Khương Tuần trầm mặc hai giây, đặt cốc xuống. “Cậu có lòng rồi.” Khen tôi à? Tôi rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ Khương Tuần vừa hay thích uống trà nguội? Sau một hồi im lặng. “Ở nhà mỗi ngày cậu đều làm gì?” Tôi cân nhắc: “Đọc sách, luyện đàn.” “Luyện đàn?” Khương Tuần dường như hứng thú: “Đàn cho tôi nghe.” ? Tôi chỉ nói cho có, không cần nghiêm túc vậy đâu. “Cái này…” Khương Tuần đã đứng dậy đi về phía phòng piano tầng hai. “Sao, không muốn đàn cho tôi nghe à?” “Muốn, đương nhiên muốn.” Tôi cắn răng ngồi xuống ghế đàn. Về piano, tôi chỉ học lỏm một chút rất lâu trước kia khi làm nhiệm vụ để tiếp cận mục tiêu, giờ đã quên sạch lên tận mây xanh. Một bản “Twinkle Twinkle Little Star” gập ghềnh, sai be bét đàn xong. Tôi thấp thỏm ngẩng đầu nhìn Khương Tuần. Lại phát hiện anh đang đứng cạnh tôi, cúi đầu chăm chú nhìn tôi, ánh mắt là thứ dịu dàng quyến luyến tôi chưa từng thấy. Chưa từng có ai dùng ánh mắt như vậy nhìn tôi. Ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ rọi lên mặt Khương Tuần, càng làm anh thêm vài phần mềm mại, một khung cảnh năm tháng yên bình. Tôi vô thức nhìn đến ngẩn người. “Rất hay.” Không biết từ lúc nào Khương Tuần đã cúi xuống, ở rất gần tôi. Giọng anh vang bên tai tôi, làm dấy lên một trận tê dại. Anh lặp lại: “Thật sự rất hay. Tôi rất thích.” Môi bỗng ấm lên. … Là Khương Tuần nghiêng đầu hôn tôi. Cảm giác môi răng chạm nhau khiến tôi nghẹn thở. Tay đặt trên vai anh, giống như đẩy ra, lại giống như đáp lại. 6 Từ sau nụ hôn đó, tâm trạng tôi trở nên phức tạp. Khương Tuần vẫn rất bận, nhưng số lần về nhà nhiều hơn. Mỗi lần về, ban đêm đều thích ôm tôi ngủ. Ban đầu tôi hơi gượng gạo. Nhưng bây giờ tôi đã quen với nhiệt độ cơ thể anh. Lúc anh không ở nhà, tôi ngược lại không quen ngủ một mình. “Tôi nhớ cậu rồi.” Khương Tuần gọi điện cho tôi. Tôi ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Không thể phủ nhận, tôi cũng hơi nhớ Khương Tuần. “Tôi cũng vậy.” Tôi nhỏ giọng nói. Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng cười khẽ vui vẻ, làm tai tôi lại tê dại. “Ngủ ngon.” Bên kia nói: “Mơ đẹp.” “Ngủ ngon.” Tôi nói. Tút tút… Âm báo bận vang lên, tôi có chút hụt hẫng hạ điện thoại khỏi tai. Gần đây tôi cứ thỉnh thoảng lại nghĩ đến Khương Tuần. Nghĩ đến ánh mắt hôm đó. Nghĩ đến cảm giác mềm mại khi môi răng chạm nhau. Tôi với Khương Tuần đã hôn nhau. … Tôi lao vào nhà vệ sinh, vốc nước lạnh tạt lên mặt, cố ép nhiệt độ trên mặt xuống. Quá kỳ lạ rồi. 7 Khương Tuần bị thương. Khi về, cánh tay phải quấn đầy băng gạc, mơ hồ thấm ra vệt máu đỏ tươi. Tim tôi thắt lại. “Cái này làm sao vậy?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao