Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tôi phản ứng lại, giật lấy quần áo trong tay anh, dùng tốc độ nhanh nhất lao vào phòng tắm. 13 Tôi bôi sữa tắm ba lần. Sau khi xác nhận trên người không còn mùi máu tanh, tôi mặc bộ đồ Khương Tuần đưa. Lạ thật, sao cảm giác lớn hơn một cỡ. Tôi lau tóc bước ra khỏi phòng tắm, Khương Tuần đang ngồi ở mép giường nhìn tôi không chớp mắt. “Lại đây.” Tôi vừa đến gần, trời đất quay cuồng, người đã bị anh đè lên giường, tay trái chống bên cạnh tôi. “Đợi đã… Khương Tuần, vết thương của anh!” “Không sao.” Hơi thở Khương Tuần có phần nặng nề, bàn tay thò vào vạt áo tôi, sờ lên eo bên hông, dùng sức xoa nắn. “Khương, Khương Tuần!” Da bị anh chạm qua truyền đến cảm giác tê dại mãnh liệt. Tôi hoảng loạn, muốn đẩy anh ra lại sợ chạm vào cánh tay phải bị thương của anh. “Chỉ là kiểm tra xem cậu có bị thương không thôi, phản ứng lớn vậy làm gì.” Khương Tuần cười như không cười nhìn tôi: “Giờ mới biết sợ à? Lúc nãy nguy hiểm như vậy cũng chẳng thấy cậu sợ đến thế.” “Tôi… ưm!” Tôi định nói bọn họ không thể gây nguy hiểm cho tôi, nhưng Khương Tuần không cho tôi cơ hội nói. Anh áp môi lên môi tôi, đầu lưỡi tách răng xâm nhập vào. Động tác của Khương Tuần có chút thô bạo, khóe môi tôi bị cắn rách da, mùi máu nhàn nhạt lan trong khoang miệng. Đến khi tôi gần như không thở nổi, Khương Tuần mới buông tôi ra, dùng ngón trỏ lau đi giọt nước ướt nơi khóe mắt tôi bị ép ra. Tôi bỗng nhiên có chút tủi thân. Bạch nguyệt quang của anh còn ở nước ngoài, bây giờ thế này là sao? “Bạch nguyệt quang của anh còn ở nước ngoài, nếu anh nhớ cậu ta thì ngồi máy bay đi tìm đi, đừng trút lên người tôi.” Tôi tức giận đẩy Khương Tuần ra, giơ tay áo dùng sức lau sạch nước mắt sinh lý. Khương Tuần sững lại: “Tôi không có bạch nguyệt quang nào cả.” “Đừng xạo, anh quên lần đầu chúng ta gặp nhau anh nói gì rồi à.” “Cậu ghen à?” Vai Khương Tuần run lên càng lúc càng mạnh, cuối cùng bật cười thành tiếng. Thấy tôi giận thật, anh mới vội thu lại nụ cười. “Tôi thật sự không có bạch nguyệt quang. Tấm ảnh đó chỉ là ảnh mạng tôi tiện tay tìm. Chỉ là một cái cớ để lừa cậu theo tôi về nhà thôi.” Khương Tuần ôm lấy tôi: “Hơn nữa chúng ta không phải là lần đầu gặp nhau.” “Cố Vanh, tôi vẫn luôn tìm cậu.” “Cậu mới là bạch nguyệt quang của tôi.” Tôi ngây người ra. 14 Nghe xong lời kể của Khương Tuần, tôi khó tin nhìn anh từ trên xuống dưới. “Anh, anh là thằng nhóc mập ở trại trẻ mồ côi trước kia sao?!” Trong ấn tượng của tôi, thằng nhóc mập đó là đi lạc, cảnh sát tạm thời sắp xếp nó ở trại trẻ mồ côi. Bọn trẻ trong trại không phải dạng dễ chung sống. Khi đó tôi còn chưa bị tổ chức chọn đi, là “đại ca” trong đám trẻ ở trại. Bà viện trưởng dẫn nó tới trước mặt tôi, bảo tôi chăm sóc nó nhiều hơn. Lúc đó tôi rất không kiên nhẫn, bà viện trưởng vừa đi khỏi, tôi đã bỏ mặc nó. Ngày hôm sau tôi thấy ở góc cầu thang, một đám trẻ vây thằng nhóc mập vào tường. “Còn tưởng bố mẹ mày sẽ tới đón mày về à?” Đứa cầm đầu đẩy mạnh nó một cái, sau gáy thằng nhóc mập đập vào tường, bụi vôi trắng rơi đầy mặt. “Đừng mơ nữa! Họ sớm đã không cần mày rồi!” Đám trẻ vây quanh cười hô hố. Tôi vốn không định xen vào. Nhưng thằng nhóc mập cắn chặt môi dưới, mặt trắng bệch mà vẫn không khóc. “Họ mới không bỏ tôi! Bố mẹ của mấy người mới là thật sự không cần mấy người!” Mắt thấy thằng nhóc mập sắp bị lũ trẻ tức giận đánh, cuối cùng tôi vẫn không bước nổi chân đi. “Tôi nói này… mấy người. Bắt nạt người của tôi, có hỏi ý tôi chưa?” “Anh Cố.” “Anh Cố!” “Anh Cố tới rồi.” Bọn trẻ dừng tay. Tôi hất cằm ra ngoài: “Chưa cút à?” Bọn trẻ như chim vỡ tổ, chạy tán loạn. Thằng nhóc mập vừa nãy còn cứng đầu, lập tức bổ nhào vào lòng tôi, chớp mắt là nước mắt rơi lộp bộp. Tôi không giỏi dỗ trẻ con, nó vừa khóc tôi đã luống cuống tay chân, moi trong túi ra viên kẹo bà viện trưởng cho mấy hôm trước tôi vẫn để dành chưa dám ăn, bóc giấy nhét vào miệng nó. “Khóc cái gì, đừng khóc nữa.” Sau đó thằng nhóc mập thành cái đuôi nhỏ của tôi, tôi đi đâu nó theo đó. Cứ thế mấy tháng trôi qua, một chiếc xe sang dừng trước cổng trại, một người phụ nữ ăn mặc sang trọng bước xuống. Đó là mẹ của thằng nhóc mập. Bà đón nó đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao