Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Không lâu sau tôi cũng bị tổ chức chọn mang đi. Tôi cứ nghĩ đời này sẽ không còn giao nhau nữa, bóng dáng thằng nhóc mập cũng dần phai trong đầu tôi. Không ngờ Khương Tuần vẫn luôn tìm tôi. Tai anh đỏ lên, ngượng ngùng quay mặt đi. “Là tôi. Nhưng bây giờ tôi không còn là thằng nhóc mập nữa.” Thấy anh ngượng, tôi cười ha hả: “Anh còn nhớ không, trước kia anh còn chạy theo sau mông tôi gọi anh trai đó.” Tôi trêu anh: “Bây giờ gọi lại một tiếng anh trai nghe thử?” “Bây giờ không phải nên đến lượt em gọi tôi sao?” “Khương Tuần, anh mơ đi.” “Có phải mơ hay không, thử là biết.” Ánh mắt Khương Tuần liếc về phía sau. “Khương Tuần!” Mặt tôi đỏ bừng: “Anh đang nghĩ cái gì thế! Đừng quên tay phải anh còn bị thương!” “Vậy ý là khỏi thương rồi thì được?” “Không phải! Trong đầu anh toàn thứ gì thế hả!” Tôi kéo chăn trùm kín mình. “Ngủ mau đi!” Khương Tuần cười khẽ, nằm xuống bên cạnh tôi. Ngay sau đó tôi bị kéo vào một vòng tay ấm áp. “Cố Vanh.” “Hửm?” “Tôi thích em. Em có thể chính thức ở bên tôi không?” Khương Tuần nghiêm túc nhìn tôi: “Em thích tiền, bây giờ tôi có rất nhiều tiền rồi. Tôi có thể nuôi em cả đời, đừng đi làm mấy chuyện nguy hiểm đó nữa.” “Anh, sao đột nhiên nghiêm túc thế!” Tôi đỏ mặt quay đi: “Miễn cưỡng cho anh một cơ hội theo đuổi tôi, xem anh thể hiện thế nào đã.” Ngoại truyện 1 Tôi tên là Khương Tuần. Là con trai độc nhất của người nắm quyền nhà họ Khương, người thừa kế duy nhất của Khương gia. Nhưng trong mắt tôi, đây chẳng phải thân phận gì đáng ngưỡng mộ. Ở Khương gia, vì tôi là người thừa kế, tôi buộc phải hoàn mỹ không tì vết. Khi tôi ngã, cha tôi chỉ lạnh lùng nhìn tôi, quở trách tôi vô dụng: “Chút chuyện cỏn con này cũng làm không xong, Khương gia cần loại người thừa kế như mày làm gì?” Khi tôi cố gắng đạt thành tích tốt, hưng phấn chạy về nhà, ảo tưởng cha sẽ xoa đầu tôi, nói: “Con ngoan lắm”. Sự thật lại chỉ nhận được cái nhìn nhàn nhạt: “Thế này đã bắt đầu tự cao tự đại rồi à?” Tiêu chuẩn của cha chỉ có tốt hơn. Tôi vĩnh viễn không đạt được vạch chuẩn trong lòng ông. Mẹ tôi và cha chỉ là hôn nhân thương mại, diễn kịch sinh ra một người thừa kế rồi ai sống đời nấy, hiếm khi ở chung. Dù có gặp nhau cũng khách sáo xa cách. Với bà, tôi chỉ là một công cụ sinh ra từ cuộc hôn nhân thương mại. Bà chưa từng quan tâm tôi chút nào, như thể tôi chỉ là người dưng, chứ không phải đứa con bà mang nặng đẻ đau. Tôi từng mong mỏi nhất những lúc bị ống kính dài ngắn chĩa vào. Vì đó là lúc duy nhất cha mẹ tôi có thể nắm tay ôm nhau. Nhưng sau này tôi dần hiểu ra, đó chỉ là diễn cho truyền thông và công chúng thấy cảnh vợ chồng ân ái, gia đình hòa thuận mà thôi. Tôi không còn mong đợi nữa. 2 Nhưng Cố Vanh thì khác. Khoảng thời gian ở trại trẻ mồ côi là quãng thời gian hạnh phúc nhất đời tôi. Vì có Cố Vanh. Cố Vanh luôn miệng cứng lòng mềm. Một bên khó chịu nói “phiền chết đi được, không muốn gần cậu”, một bên vẫn đứng ra bảo vệ tôi khi tôi bị bọn trẻ khác bắt nạt. Kẹo đối với trẻ ở trại là thứ xa xỉ hiếm hoi. Nhưng rất kỳ lạ, mỗi lần tôi khóc, anh ấy đều như biến ảo thuật, moi từ túi ra một viên kẹo đặt vào tay tôi, bảo tôi đừng khóc nữa. Cố Vanh đi rất nhanh, tôi theo sau thở hồng hộc gọi anh: “Anh ơi chậm chút, em theo không kịp.” Cố Vanh lần nào cũng cau mày lộ vẻ không kiên nhẫn: “Sao cậu phiền thế.” Nhưng bước chân anh rõ ràng chậm lại. Cố Vanh cho tôi thứ ấm áp tôi chưa từng có. Sau khi bị Khương gia đón về, tôi từng quay lại tìm anh, lại được báo rằng Cố Vanh đã được một cặp vợ chồng trung niên nhận nuôi. Lúc đó tôi chỉ mong người nhận nuôi anh là gia đình tốt. Không ngờ sau khi tôi nắm quyền Khương gia, dùng hết mọi quan hệ tìm Cố Vanh, mới phát hiện người nhận nuôi anh không phải vợ chồng trung niên nào cả, mà là tổ chức sát thủ. Thiếu niên năm xưa cũng trở thành sát thủ Dạ Ân nổi danh giới ngầm. Tôi không dám tưởng tượng anh đã phải chịu bao nhiêu khổ, bao nhiêu vết thương, bao nhiêu nguy hiểm. Tôi lấy thân phận thuê chủ giao nhiệm vụ cho Dạ Ân, để anh đến Giang Thành.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao