Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Vào đêm giao thừa, tôi đồng ý về nhà Tạ Tư Diễn đón Tết. Anh chọn cho tôi một chiếc áo khoác phao màu trắng sữa, quàng thêm chiếc khăn len màu lạc đà nhạt. Anh hài lòng gật đầu, hỏi tôi: "Căng thẳng à?" Tôi thành thật gật đầu. Anh cười, ghé lại gần chạm nhẹ lên môi tôi: "Đừng sợ, có tôi đây." Xe chạy vào một khu viện tĩnh mịch, dừng lại trước một căn lầu nhỏ có vẻ đã có tuổi đời. Không có sự canh phòng nghiêm ngặt như tôi tưởng tượng, cũng không xa hoa quá mức. Ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ cửa sổ, thấp thoáng nghe thấy tiếng cười bên trong. "Tiểu Lộc đến rồi à?" Ngài Trưởng bang ra mở cửa: "Vào đi vào đi, ngoài trời lạnh lắm." "Cháu chào chú ạ." Tôi nhỏ giọng chào. "Chú gì chứ," Người đi sau Ngài Trưởng bang trêu chọc: "Gọi là ba được rồi." Tạ Tư Diễn ho một tiếng: "Ba, đừng dọa em ấy." Ba của Tạ Tư Diễn cư nhiên lại là một Beta. "Được rồi, được rồi," Ba anh cười xua tay: "Ăn cơm trước đã." Trên bàn tròn bày đầy thức ăn, có vài món đen sạm một cách nổi bật. Ba của Tạ Tư Diễn nhiệt tình gắp thức ăn cho tôi: "Tiểu Lộc nếm thử cái này đi, món tủ của chú đấy!" Một miếng thịt kho tàu đen thui rơi vào bát tôi. Giây tiếp theo, Tạ Tư Diễn đưa đũa ra, mặt không cảm xúc gắp đi, bỏ vào bát mình. Rồi anh gắp một miếng cá hấp cho tôi: "Ăn cái này đi." Anh thì thầm vào tai tôi. Ba anh trừng mắt: "Thằng ranh này! Ý mày là gì hả?" Tạ Tư Diễn không ngẩng đầu lên, tiện tay gắp luôn một miếng càng cua chiên cháy xém: "Của ba! Thức ăn ba nấu có độc sao?" Tôi nhìn mà buồn cười, chút căng thẳng trong lòng cũng tan biến. Ăn xong, Tạ Tư Diễn kéo tôi ra sân thượng. "Lạnh không?" Anh bọc tôi trong chiếc áo khoác dày, vòng tay ôm tôi từ phía sau. Tiếng chuông mười hai giờ vang lên từ xa. Ngay sau đó, bầu trời đêm tối thẫm bị thắp sáng. Pháo hoa liên tiếp nổ vang, ánh sáng phản chiếu lên góc nghiêng của Tạ Tư Diễn. "Tần Lộc Dã." Anh gọi tên tôi giữa tiếng pháo hoa đinh tai nhức óc. "Ừm?" Anh cúi đầu hôn tôi. Nụ hôn dịu dàng mà sâu thẳm. Điện thoại trong túi áo rung lên, một cái, hai cái, ba cái. Một nỗi bất an không tên ập đến. Tôi khẽ thoát khỏi vòng tay anh, bật màn hình lên. Tin thứ nhất là một bức ảnh. Bóng lưng tôi và Tạ Tư Diễn đang nắm tay nhau, góc chụp rất kín đáo. Nhìn quần áo thì là mới chụp vài ngày gần đây. Tin thứ hai là dòng chữ: 【Tao đã nói tại sao Thái tử gia Liên bang lại bị mày mê hoặc đến thế cơ mà.】 Tin thứ ba lại là một bức ảnh. Phóng to ra. Tên sản phẩm: 【Bình xịt chất dẫn dụ Omega tương thích 100% với Thái tử gia Liên bang】. Địa chỉ nhận hàng: Địa chỉ cũ của nhà tôi (căn nhà đã bị gã cha tồi chiếm đoạt). Người nhận: Một chú hươu nhỏ biết nhảy (biệt danh mua hàng của tôi). Sao tôi có thể phạm phải sai lầm sơ đẳng này cơ chứ? Lúc đặt hàng đã chọn nhầm địa chỉ sao?! "Sao thế?" Tạ Tư Diễn nhận ra sắc mặt tôi không ổn, quan tâm ghé sát: "Tin nhắn của ai mà mặt mũi khó coi vậy?" "Không có ai cả!" Tôi hoảng hốt tắt màn hình, nắm chặt điện thoại trong lòng bàn tay. Không được để anh biết! Ít nhất là bây giờ không thể! Dưới cái nhìn dò xét của anh, tôi chủ động nhào vào lòng anh: "Lạnh quá," giọng tôi run rẩy: "Ôm tôi đi." Tạ Tư Diễn ngẩn ra một chút. Ngay sau đó, anh không chút do dự siết chặt vòng tay, bọc tôi kỹ hơn trong chiếc áo khoác và hơi ấm của anh. Tôi nhắm mắt lại, lòng lạnh lẽo. Xem pháo hoa xong, tôi trốn vào nhà vệ sinh. 【Ông muốn thế nào?】 Đối phương trả lời ngay lập tức. 【Cuối cùng cũng chịu tiếp chuyện tao rồi à?】 【Ông rốt cuộc muốn thế nào?!】 【Mày trèo lên được cành cao như Thái tử gia, tao không yên tâm nổi.】 【Cho mày ba ngày, nếu không chia tay, mày sẽ chết thảm hơn tao nhiều.】 Gã cha tồi này không có giới hạn, tôi sợ lão sẽ làm điều gì đó không tốt cho Tạ Tư Diễn, vậy nên làm theo lời lão là an toàn nhất. Ngón tay tôi lạnh ngắt, run rẩy gõ chữ: 【Biết rồi.】 Bữa cơm tất niên ấm áp hôm nay, cư nhiên lại trở thành bữa tối cuối cùng của tôi. Phải nói thế nào mới không làm tổn thương Tạ Tư Diễn đây? Tôi thẫn thờ suy nghĩ suốt hai ngày, Tạ Tư Diễn đã nhận ra sự bất thường. Lúc ăn tối, anh hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Tôi né tránh ánh mắt anh, lắc đầu. Rồi mấp máy môi, nói ra lý do đã biên soạn sẵn: "Tạ Tư Diễn, xin lỗi," giọng tôi bình thản đến đáng sợ, nhưng trái tim lại đau đớn thắt lại thành một khối. "Tôi phân hóa lần hai thành Alpha rồi, chúng ta không có khả năng nữa đâu." Xin lỗi anh, hãy tha thứ cho em vì đã dùng lời nói dối có vẻ hợp lý này để kết thúc đoạn tình cảm này. Biểu cảm trên mặt anh đông cứng lại. Không có kinh ngạc, không có phẫn nộ, anh chỉ nhìn tôi với một vẻ mặt dở khóc dở cười. "Bé con," anh đưa tay nhéo mặt tôi, giọng điệu dịu dàng như đang trêu chọc người yêu nghịch ngợm: "Cũng giỏi thật đấy." Không phải là câu trả lời như thế này... Đáng lẽ anh phải nói: "Vậy chúng ta quả thực không thể tiếp tục bên nhau nữa," giọng điệu có lẽ mang theo chút tiếc nuối. Nhưng tôi không còn thời gian, cũng không còn cơ hội để tham luyến sự tử tế của anh thêm nữa. Tôi nhìn chằm chằm vào một vết đen nhỏ trên bàn, vẫn nói ra câu thoại tiếp theo: "Chúng ta chia tay đi, đừng gặp lại nữa." Không màng đến sự ngỡ ngàng của anh, tôi chạy trốn như bị truy đuổi, ngay cả hành lý cũng không mang theo. Trốn ở một nhà nghỉ vài ngày, tôi bị một nhóm người bắt đi. Xe chạy rất lâu, tôi bị đẩy xuống xe. Tôi nhanh chóng quan sát môi trường xung quanh, một nhà máy bỏ hoang, không nhiều người nhưng toàn là Alpha. Đối đầu trực diện là điều không thể. "Đến rồi à." Gã cha tồi bước ra từ sau đống máy móc phế thải. Quả nhiên là lão. Ánh mắt lão không thiện cảm, chất dẫn dụ mang theo tính tấn công rõ rệt. Tuyến thể sau gáy tôi bản năng căng cứng. Lão thong thả châm một điếu thuốc, đánh giá tôi: "Xem ra Thái tử gia nuôi mày tốt đấy nhỉ, sắc mặt hồng hào hơn trước nhiều." "..." Ai thèm nói nhảm với hạng người như ông. Lão nhả một ngụm khói, nụ cười vặn vẹo: "Tiểu súc sinh, hồi đó tao thấy mày chẳng làm nên trò trống gì nên mới tha cho mày một con đường sống. Giờ cánh cứng rồi, dám bằng mặt không bằng lòng hả?" "Tôi đã chia tay với anh ấy rồi." Tôi lạnh lùng nói. Một cú đấm giáng xuống không hề báo trước. Tôi ngẩng cằm, dù trên mặt có vết thương nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy khinh bỉ. "Chó má! Vụ án nhỏ hại chết cha nhỏ của mày, ngài Trưởng bang đích thân hạ lệnh điều tra, là mày xúi giục Tạ Tư Diễn làm phải không?" Tạ Tư Diễn biết rồi sao? Sao anh ấy biết được? Những cú đấm trút giận liên tục hạ xuống, tôi vừa bảo vệ những chỗ hiểm vừa cố gắng dùng chân gạt ngã lão. Chẳng mấy chốc, vài tên Alpha đã vây lại. Tôi bị áp chế chặt chẽ, không thể phản kháng. Trong lúc ý thức mờ mịt, tôi nghe thấy tiếng cửa sắt bị đá văng. "Lộc Dã!" Là Tạ Tư Diễn! Anh xông vào một mình. "Đừng qua đây!" Tôi tuyệt vọng hét lớn. "Ồ, Thái tử gia đến rồi à?" Gã cha tồi đứng dậy, nụ cười thâm hiểm. Tạ Tư Diễn nhìn tôi qua đám người hỗn loạn, ánh mắt dịu dàng trong chốc lát. Như muốn nói: Đừng sợ, có tôi đây. "Chuyện tố cáo ông là do tôi làm," Anh quay sang gã cha tồi, giọng lạnh thấu xương: "Không liên quan gì đến em ấy, thả em ấy ra."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao