Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8: END

Một tên Alpha vạm vỡ bước tới, cú đấm giáng mạnh vào bụng anh. Anh hừ nhẹ một tiếng, khóe miệng rỉ máu. "Tạ Tư Diễn..." Anh nhìn tôi, gượng cười: "Khóc cái gì, đau mắt đấy." Nước mắt tôi vỡ đê: "Xin lỗi Tạ Tư Diễn, tôi lừa anh đấy, tôi không phải Omega, ngay từ đầu đã không phải! Tôi chỉ muốn lợi dụng anh để báo thù thôi! Tôi vẫn luôn lừa anh, anh mau đi đi!" "Ái chà, con trai ngốc của ta, mày đang diễn đôi uyên ương khốn khổ ở đây đấy à?" Gã cha tồi như phát điên, gào lên điên cuồng: "Hôm nay hai đứa mày chẳng đứa nào chạy thoát được đâu." Một luồng chất dẫn dụ mùi tuyết tùng quen thuộc ép tới. Những người có mặt ở đó đều đứng không vững. Tạ Tư Diễn đứng dậy lần nữa, quệt máu bên khóe miệng, lao tới như một con dã thú bị chọc giận. Từng cú đấm thấu thịt, từng chiêu thức đổ máu. Tôi vùng vẫy phản kháng, thoát khỏi tên Alpha đang đè chặt mình. Tôi phải giúp anh! Nhưng hai đấm khó địch bốn tay, tôi và Tạ Tư Diễn nhanh chóng rơi vào thế yếu. Không biết qua bao lâu, đặc công Liên bang xông vào. Họng súng lập tức khóa chặt tất cả mọi người. "Tất cả bỏ vũ khí xuống, thu hồi chất dẫn dụ lại!" ... Ngày thứ bảy sau khi gã cha tồi bị bắt, Tạ Tư Diễn tỉnh dậy. Tôi đi lấy nước trở về, thấy quanh giường bệnh vây đầy người nhà và bạn bè của anh. Sợi dây thần kinh căng thẳng bấy lâu cuối cùng cũng được thả lỏng. Nhìn từng bóng hình quan tâm ấy, tôi lặng lẽ quay người rời khỏi bệnh viện. Mọi chuyện đã kết thúc, Tạ Tư Diễn thực sự đã giúp tôi báo thù, và tình cảm của chúng tôi cũng đã kết thúc một cách khó coi. Tôi trở về căn nhà mà Tạ Tư Diễn đã giúp tôi giành lại. Ngồi trên sofa, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ dần tối đi. Tiếng gõ cửa vang lên. Không nhanh không chậm, đúng ba tiếng. Tôi đứng dậy mở cửa. Tạ Tư Diễn mặc bộ quần áo bệnh nhân sọc xanh trắng, thậm chí còn không khoác áo ngoài, trên trán quấn băng gạc, sắc mặt trắng bệch gần như trong suốt. Tôi xót xa quay mặt đi. "Sao anh lại tới đây?" "Tới bắt kẻ đào ngũ." Anh bước vào, nhìn quanh một lượt: "Bé con, ông xã nằm viện mà em cũng không thèm tới thăm một cái sao?" "Tạ Tư Diễn," Tôi cúi đầu, không dám nhìn anh: "Anh biết hết cả rồi, sao còn tới tìm tôi làm gì?" "Biết cái gì?" Anh hỏi: "Biết là từ đầu đến cuối em chưa từng tin tưởng tôi?" Tôi đột ngột ngẩng đầu: "Không phải!" "Không phải không tin tôi, vậy là cái gì?" Anh nhìn vào mắt tôi. "Tôi sợ..." Giọng tôi run rẩy: "Sợ anh biết rồi sẽ ghét tôi." Anh nhìn tôi, nghiêm túc đến đáng sợ: "Tôi đã biết em là Alpha từ lâu rồi." Sao có thể chứ? "Sao anh biết được?" "Chất dẫn dụ của Thái tử gia Liên bang là cơ mật cấp cao, làm sao có chuyện bị mấy kẻ kinh doanh bất lương nghiên cứu ra loại tương thích 100% được, thứ em xịt mỗi ngày chỉ là nước hoa mùi cam quýt thôi. Hơn nữa, miếng dán ngăn mùi của em chắc cũng là hàng dởm, mùi hoa hồng đá trên người em căn bản không giấu nổi." Kẻ kinh doanh bất lương dám lừa tôi! Một lát nữa phải vào đánh giá một sao mới được! "... Vậy sao anh không vạch trần tôi?" "Em giả làm Omega để câu dẫn tôi," anh cười, trong mắt có những tia sáng li ti: "Đáng yêu như thế, nếu tôi không phối hợp thì chẳng phải làm mất hứng sao." "Còn nữa, mấy ngày qua tôi cũng đã biết mục đích em tiếp cận tôi rồi." Dường như biết tôi có thắc mắc, anh nói tiếp: "Vốn dĩ tôi không dám hỏi, sợ em tiếp cận tôi vì một vụ cá cược nào đó, sợ khi sự thật phơi bày em sẽ không cần tôi nữa. Nhưng trạng thái của em sau Tết lạ quá, lại còn dùng cái lý do vô lý đó để chia tay, nên tôi đã đi hỏi Dư Lạc." Anh khựng lại: "Có thể giúp được em, tôi thấy rất vui." "?" Giọng anh dịu dàng như nước xuân, còn mang theo sự căng thẳng khó nhận ra: "Vậy sau đó, em có thực sự thích tôi không?" "Tôi thích, Tạ Tư Diễn, tôi thích anh." Nước mắt không thể kìm nén được nữa: "... Xin lỗi anh, xin lỗi..." Anh kéo tôi vào lòng: "Đừng xin lỗi, thích thì không có gì sai cả." Anh giữ chặt sau gáy tôi, hôn xuống. Giữa lúc môi lưỡi quấn quýt, anh nhẹ nhàng cắn môi dưới của tôi, rồi đến bên cổ, cuối cùng dừng lại ở sau gáy... Vừa gặm vừa cắn. "Đừng cắn nữa..." Tôi đau đến mức hít khí lạnh, hỗn loạn đẩy ra: "Anh không học tiết sinh lý sao? Alpha chỉ có thể đánh dấu Omega thôi, Alpha với Alpha không đánh dấu được đâu..." Lời còn chưa dứt, kèm theo một cơn đau nhói, một luồng chất dẫn dụ mùi tuyết tùng thanh khiết, bá đạo tràn mạnh vào tuyến thể của tôi. Chất dẫn dụ mùi tuyết tùng và chất dẫn dụ hoa hồng đá của tôi hòa quyện hoàn hảo với nhau. Tôi vô thức siết chặt cổ áo anh, đốt ngón tay trắng bệch, cảm nhận một sự mất kiểm soát chưa từng thấy. Một sự hòa hợp ăn sâu vào xương máu. Một Alpha, lại bị một Alpha khác đánh dấu tạm thời?! Tạ Tư Diễn lùi lại một chút, hài lòng nhìn vẻ kinh ngạc trên mặt tôi. Anh áp sát vành tai tôi, giọng khàn khàn mang theo ý cười: "Bé con, ai nói với em tôi là Alpha? Tôi là... Engima." Tôi đột ngột nắm lấy vạt áo anh, không thể tin nổi hỏi: "Vậy nên lần ở khách sạn đó, tôi phát tình là vì anh..." "Nếu không thì sao?" Anh cười, lại nhẹ nhàng hôn lên tuyến thể của tôi một cái khiến tôi tê dại. "Vậy sao mọi người đều nói anh là Alpha?" "Tôi chê phiền phức." Anh dụi dụi chóp mũi tôi: "Nếu mọi người đều biết Thái tử gia Liên bang là Enigma, thì người tìm đến tôi sẽ không chỉ có Omega đâu, làm sao tôi có thể yên tĩnh đợi em giả làm Omega tới câu dẫn mình được?" Tôi rướn người lên há miệng, cắn một cái thật mạnh lên phía trên xương quai xanh của anh, để lại một dấu răng rõ rệt rướm máu. Tôi nhìn thẳng vào anh: "Tạ Tư Diễn." "Hửm?" "Tôi thật sự rất thích anh." Cuối cùng tôi cũng có thể yêu anh mà không còn chút giữ kẽ nào.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao