Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 9: Ngoại truyện - Góc nhìn của Tạ Tư Diễn
Tôi đã gặp Tần Lộc Dã từ năm nhất đại học.
Em ấy cùng một Beta vừa nói vừa cười băng qua sân bóng. Đôi mắt em ấy to và sáng, đuôi mắt hơi rủ xuống, lúc không cười trông rất ngây thơ. Nhưng khi nghiêm túc, ánh mắt sẽ tức khắc hội tụ, mang theo sự nhạy bén.
Bộ quần áo gọn gàng không giấu nổi những đường nét cơ bắp dẻo dai của một Alpha. Ánh nắng chiếu xuống, em ấy tựa như một chú hươu nhỏ khỏe khoắn đâm sầm tới. Và đâm sầm vào trái tim tôi.
Tôi bắt đầu không kiểm soát được mà tìm kiếm hình bóng em ấy trong khuôn viên trường. Em ấy thích ăn mì thịt gà ở nhà ăn số ba, tôi thấy vị cũng bình thường.
Em ấy ghét đánh bóng chuyền vì đánh đau tay, tôi cũng chẳng thích. Chất dẫn dụ của em ấy là hoa hồng đá, thanh khiết pha chút đắng nhẹ, rất hợp với mùi tuyết tùng của tôi.
...
Sau đó, tôi đã thử rất nhiều lần tình cờ gặp gỡ, cũng thử bắt chuyện một cách tự nhiên hơn. Nhưng em ấy đều không có phản ứng gì.
Tôi thất vọng nghĩ, có lẽ người bạn Beta kia là bạn đời của em ấy, nên em ấy chẳng màng đến ai khác. Tôi đành phải từ bỏ.
Mãi cho đến tối hôm đó, em ấy xuất hiện ở buổi tiệc. Thực ra tôi đã rất lâu không gặp em ấy rồi, em ấy trông tiều tụy hơn trước nhiều.
Tên Beta đó làm sao vậy?
Ngay cả em ấy cũng không chăm sóc tốt, lấy tư cách gì mà sở hữu em ấy chứ! Trong bữa tiệc, lần đầu tiên em ấy hướng ánh mắt về phía tôi. Trái tim tôi lại một lần nữa rung động không kiểm soát.
Chẳng mấy chốc, em ấy lại đi ra ngoài cùng tên Beta đó.
Tôi thất vọng ra ban công hút thuốc. Và dặn tất cả mọi người đừng đến làm phiền mình. Vì tôi đang bực bội đến mức muốn giết người.
Sau đó, em ấy đẩy cửa bước vào, mang theo một trò lừa bịp nhỏ khiến người ta xao động.
Em ấy cầm cái bật lửa không đánh được lửa, tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Đôi mắt em ấy quá sáng, lúc căng thẳng sẽ chớp chớp, nhưng khi nhìn tôi, trong đó có một sự dũng cảm liều lĩnh.
Thế nên tôi lại một lần nữa thử bắt chuyện: "Hỏng rồi sao?" Tôi ngoắc ngoắc ngón tay: "Lại đây." Lúc em ấy lại gần, mùi hoa hồng đá thơm thật đấy.
Và rồi tôi cảm nhận rõ ràng em ấy bị chất dẫn dụ của tôi dẫn dụ ra phản ứng.
Em ấy rõ ràng đã rối loạn cả rồi nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, nói chuyện như đang đọc kịch bản: "Chất dẫn dụ của tôi và anh có độ tương thích là 100%!
Anh tin được không? Giám định DNA cao nhất cũng chỉ 99.99% thôi, nên anh nói xem đây có phải là duyên phận trời định không!"
Hóa ra em ấy muốn bắt chuyện với mình sao! Đáng yêu chết đi được.
Cái kỹ năng diễn xuất mà em ấy tự cho là ổn đó, thực ra chẳng giống Omega chút nào, mà hoàn toàn chính là em ấy.
Thực ra, bắt chuyện với tôi không cần vất vả thế đâu, chỉ cần một ánh mắt thôi là tôi đã tự động cắn câu rồi. Tôi nhịn cười, phối hợp diễn kịch với em ấy.
Nhìn em ấy đắc ý quên cả trời đất mà nói chuyện với tôi. Đáng yêu quá, thật muốn hôn một cái. Thế là nhất thời không kiểm soát tốt chất dẫn dụ.
Em ấy bị chất dẫn dụ hành hạ đến mức thần trí không tỉnh táo, tôi đưa em ấy lên lầu, liên hệ bác sĩ đến tiêm thuốc ức chế.
Nhưng em ấy đã chủ động hôn tôi, tôi sợ em ấy tỉnh dậy sẽ hối hận nên muốn đẩy ra, nhưng không làm được.
...
Kết thúc, em ấy có chút ngập ngừng. Em ấy hỏi tôi chuyện này là thế nào? Tất nhiên là tôi nuôi em rồi, tên Beta đó nuôi em chẳng tốt chút nào, mau cắt đứt đi! May mà em ấy rất ngoan.
Ngày hôm sau ba tôi đã đánh hơi thấy mùi mà tìm đến, tôi rất sợ ông sẽ dọa em ấy chạy mất.
May mà em ấy không giận, lúc ôm em ấy, nhịp tim căng thẳng của tôi cuối cùng cũng bình lặng lại. Sau đó, dưới sự nỗ lực của tôi, hai đứa ngày càng thân thiết hơn. Có phải em ấy cũng có chút thích tôi rồi không?
Vào mùa thu, trạng thái của em ấy không còn tệ như lúc mới quen nữa. Quả nhiên tôi biết nuôi người hơn tên Beta đó.
Em ấy đã đồng ý tặng quà sinh nhật cho tôi. Còn lén đi làm thêm. Tôi rất xót, sợ em ấy mệt.
Nhưng dường như em ấy rất mong chờ, tôi không nỡ từ chối. Để em ấy không quá vất vả, ngày nào tôi cũng ăn cơm cùng em ấy, đưa đón em ấy đi làm.
Đồng thời cũng ngày càng mong chờ sinh nhật. Không phải vì món quà quý giá gì, mà là mong chờ món quà em ấy đã vất vả chuẩn bị cho mình, mong chờ sự để tâm của em ấy.
Nhưng sau đó, em ấy bỗng nhiên trở nên xa cách tôi. Lúc đi làm, em ấy chẳng thèm liếc nhìn tôi lấy một cái. Lúc ăn cơm cũng luôn lơ đễnh.
Tôi không nhịn được hỏi vì sao, em ấy không chịu nói. Chắc chắn là tên Beta đó đã nói gì với em ấy rồi! Tôi nén nỗi lòng muốn hỏi cho ra nhẽ, càng đối tốt với em ấy hơn, tôi phải vượt qua tất cả mọi người. Nhưng dường như em ấy càng trốn tránh tôi hơn. Lúc nào về nhà cũng nhốt mình trong phòng.
Hôm đó trời mưa rất to. Trên xe vốn có sẵn ô, may mà em ấy không biết. Dưới mái hiên, tôi muốn dùng một nụ hôn lãng mạn để xoa dịu sự bất an trong lòng.
Em ấy né tránh. Có phải em ấy... đã chán tôi rồi không? Tôi gần như chạy trốn. Đi lấy chiếc ô có sẵn trên xe. Có lẽ là do dính mưa nên kỳ mẫn cảm ập đến.
Nhưng khi thấy ánh mắt xa cách của em ấy, tôi lẳng lặng về phòng.
Khoảnh khắc em ấy gõ cửa, tôi gần như không kiểm soát nổi mình nữa. Nhưng em ấy vẫn vào. Và tôi đang bị nhấn chìm.
Chắc chắn đã làm em ấy sợ khiếp vía, nhưng em ấy không chạy mất, thực sự dũng cảm quá mức! Hít thêm vài ngụm mùi hương của em ấy trên chiếc áo khoác, tôi mới nén xuống được chút khó chịu.
Sau đó chúng tôi làm hòa một cách kỳ diệu, em ấy chủ động hôn tôi, còn bảo tôi hãy mong chờ bất ngờ vào ngày sinh nhật. Tôi vui đến mức cả đêm không ngủ được.
Nhưng vào ngày sinh nhật tôi đã rất buồn.
Buồn vì sự gắn bó bấy lâu dường như chẳng có tác dụng gì. Tôi cố gắng tìm lý do thay cho em ấy, dù là lừa tôi cũng được mà? Nhưng em ấy vẫn muốn đi.
Có phải em ấy muốn chia tay rồi không? Nhưng tôi chẳng dám hỏi gì, cũng chẳng dám đuổi theo. Tôi đã khóc cả đêm trong phòng nghỉ, không xuống lầu nữa.
Chỉ nhờ thằng bạn thân đón tiếp khách khứa giúp.
Biết chuyện Tô Lâm tìm đến em ấy, tôi tức điên lên. Không chỉ giận Tô Lâm, mà còn giận chính mình.
Giận mình xử lý không tốt, để em ấy phải nghe những lời đó, để em ấy phải chịu khổ. Em ấy bảo muốn yên tĩnh, tôi không dám ép em ấy thêm nữa.
Thế nhưng, con người ta một khi đã từng có được, thì sẽ chẳng thể sống nổi những ngày không có người ấy nữa. Tôi thực sự không chịu nổi.
Sau đó, tôi vẫn theo đuổi được em ấy quay lại. Nhưng dường như em ấy mang nặng mặc cảm tội lỗi vì chuyện đã lừa tôi. Tôi cũng từng nghĩ đến việc nói với em ấy: "Tôi biết em là Alpha rồi, không sao đâu, tôi thích."
Nhưng dường như em ấy còn chuyện khác giấu tôi, tôi có chút sợ, sợ em ấy sẽ không cần tôi nữa. Tôi tham luyến mỗi phút mỗi giây được ở bên nhau. Chỉ dám thấp thỏm tận hưởng hiện tại.
Lúc em ấy nói em ấy là Alpha, tôi vừa vui vừa sợ. Sắp thú thực rồi sao?
Vậy mà em ấy lại bịa ra cái cớ "phân hóa lần hai" nực cười đó. Cái đồ lừa đảo nhỏ này còn muốn chia tay với tôi. Tôi vừa giận vừa buồn cười.
Cuối cùng tôi tìm Dư Lạc – tên Beta mà tôi ghét nhất. Hóa ra, sự thật mà tôi hằng lo sợ bấy lâu nay lại là như thế này! Bé con của tôi đã phải chịu bao nhiêu khổ cực. Tôi vô cùng hối hận, hối hận vì đã không dám điều tra sớm hơn!
Tôi lập tức tìm ba tôi, bảo ông: "Con dâu của ba bị người ta bắt nạt rồi."
Ba tôi cũng rất giận, trực tiếp lấy thân phận Trưởng bang hạ lệnh điều tra. Nhưng đúng lúc này, vệ sĩ đi theo báo lại, em ấy bị bắt đi rồi.
Đáng chết! Tôi vừa liên hệ với ba vừa đi tìm em ấy. Thấy em ấy bị đánh, đầu óc tôi trống rỗng. Tôi chỉ biết rằng, kẻ nào dám động vào em ấy, tôi sẽ bắt kẻ đó phải chết.
Sau đó ở bệnh viện, mở mắt ra không thấy em ấy đâu. Rất thất vọng, cũng rất sợ hãi. Vết thương bỗng nhiên đau vô cùng.
Tôi đi tìm em ấy, em ấy hỏi tại sao tôi vẫn tới tìm. Tôi thở phào nhẹ nhõm, may mà không phải là không cần tôi nữa. Đồ ngốc nhỏ của tôi vẫn đáng yêu như vậy.
Em hỏi tôi tại sao không nói cho em ấy biết chuyện tôi yêu thầm? Đó là át chủ bài của tôi đấy, nhỡ đâu một ngày nào đó em ấy lại muốn chia tay, tôi còn có thứ để làm lay động em ấy một chút.
Không nói nữa, bây giờ em ấy đang nằm trong lòng tôi ngủ rất say.
Chiếc nhẫn trên ngón áp út lấp lánh dưới ánh trăng. Rất xứng với sợi dây chuyền bạch kim trên ngực tôi. (Món quà định tình em ấy tặng, chính là món quà ngày sinh nhật hôm đó, em ấy đã thích tôi từ sớm như vậy rồi).
END.