Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Quả nhiên có một bóng người cao lớn càng lúc càng tiến lại gần. Tôi cảm thấy không ổn, đột ngột quay đầu lại. Là Đoạn Tu Tề. Tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm. “Ông chủ, anh làm tôi sợ chết khiếp, tôi còn tưởng có người muốn hại mình.” “Vách đá này dốc thật đấy, không cẩn thận trượt chân xuống dưới là tan xương nát thịt.” Đoạn Tu Tề châm một điếu thuốc. Vô cảm nhìn tôi. “Phải rồi, ai mà biết được chứ?” Tôi kéo quần lên, thấy khóm hoa bên cạnh nở rộ rất đẹp. “Đây là hoa gì vậy ạ? Ông chủ.” “Đẹp quá, anh nhìn xem, tràn đầy sức sống chưa kìa.” Tôi nâng bông hoa đó trong lòng bàn tay, đưa đến trước mặt anh ta. “Ông chủ, tặng anh này, anh cho tôi mượn tiền, anh là người tốt.” Anh ta nhìn tôi rất lâu. Chẳng thèm liếc nhìn bông hoa xinh đẹp ấy lấy một cái. Nhưng anh ta không vui. Vẻ mặt vô cùng thiếu kiên nhẫn. Vung tay một cái hất văng bông hoa của tôi. Nắm tay tôi kéo xếch ra phía sau anh ta. “Cút qua đây.” “Cậu cũng xứng hái hoa sao?” Tôi không biết tại sao anh ta lại tức giận. Chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo anh ta đến trước cửa xe. Anh ta dường như vẫn chưa hả giận. Ngoắc ngoắc tay với tôi. Bỗng chốc bóp chặt lấy cổ tôi. “Dựa vào đâu mà cậu nói tôi là người tốt.” “Ngu ngốc đến chết.” “Cầm lấy một trăm tệ này, cút về quê của cậu đi.” Tôi bị anh ta làm cho ngơ ngác không hiểu gì. Tay anh ta vẫn đang dùng sức. Cảm giác ngạt thở chết người khiến tay tôi quờ quạng loạn xạ trong không trung. Tôi cảm thấy mình sắp chết đến nơi rồi. Anh ta mới buông tay. Tôi ngồi thụp xuống đất ho không ngừng. Nước mắt giàn giụa nhìn anh ta. Anh ta lại chẳng thèm bố thí cho tôi lấy một ánh mắt. Lái xe đi thẳng, bỏ mặc tôi trên con đường hoang vắng không một bóng người. Tôi không biết đường, hoảng loạn đuổi theo sau xe anh ta. Tôi đập cửa kính xe. “Ông chủ, anh đừng giận.” “Tôi không biết đường mà, ông chủ.” “Ông chủ, tôi sai rồi.” Thế nhưng xe của anh ta càng lúc càng nhanh, căn bản không thèm ngó ngàng gì đến tôi. Giày của tôi vốn đã hơi rách. Bây giờ đế giày cũng rơi ra luôn rồi. Tôi bắt đầu lững thững đi dọc theo con đường đó. Đây tuyệt đối là lần tặng hoa bi thảm nhất đời tôi. Chân mòn cả ra. Đi từ lúc trời sáng đến khi trời tối. Cuối cùng vào lúc tuyết bắt đầu rơi, tôi cũng đi bộ về đến khu mỏ. Một chiếc xe dừng lại trước mặt tôi. Tôi nhận ra mấy người bọn họ. Đêm đó ở quán bar tôi đã gặp, mấy người cùng uống rượu với ông chủ Đoạn. Chắc là mấy tên cầm đầu ở mỏ than. “Người anh em, sao trời tuyết lớn thế này mà lại ra ngoài tản bộ vậy?” “Mau lên xe đi, mấy anh đưa chú mày đi hưởng lạc.” Tôi vừa định lắc đầu. Đã bị mấy tên đó bước xuống kẹp nách lôi lên xe. Rất nhanh sau đó đã đến một nơi tỏa ra ánh sáng đỏ lờ mờ. Tôi không thể tin nổi nói. “Rửa chân?” Mấy tên đó gật đầu. “Đúng thế.” “Đừng có bảo với anh là chú mày chưa rửa bao giờ nhé.” “Đã chạm qua đàn bà chưa?” Tôi hơi thẹn thùng cúi đầu. “Chưa ạ, tôi mới mười tám tuổi thôi mà các anh.” Tên đó sững lại một chút. “Đi, anh mời.” Đêm nay họ nói với tôi rất nhiều chuyện, phần lớn là lấy tôi ra làm trò đùa. Thế nhưng câu nói mời tôi này… Hắn nói lại rất chân thành. Bởi vì hắn không hề cười. Xem ra là thực sự muốn mời tôi. Tôi vội xua tay: “Thôi ạ, anh trai tôi mà về, chắc chắn sẽ đánh chết tôi mất.” Hắn nhếch mép. “Không đâu, anh trai chú cũng từng đến đây rồi, thật đấy.” “Đợi lát nữa xong việc, anh đưa chú đến hầm mỏ nơi anh trai chú làm việc xem thử.” Tôi gật đầu. Được vây quanh đi vào trong. Tiếp đón tôi là một người chị tướng mạo bình thường, nhưng dáng người khá chuẩn. Nụ cười của chị ấy như một chiếc mặt nạ giả tạo. Trêu chọc tôi. “Chưa từng chạm qua đàn bà?” Tôi gật đầu. “Không sao, lát nữa chị sẽ dắt mối cho, nếu thấy hài lòng thì sau này cứ đến ủng hộ công việc của chị.” Tôi giấu đi bàn chân bị thương. “Vâng.” Chị ấy bê đến một chậu nước: “Cậu là người anh em của ông chủ Đoạn, tôi đương nhiên không dám chậm trễ.” “Nào, đưa chân ra, chị rửa cho.” “Tên là gì vậy hả người anh em?” Tôi đưa chân vào chậu, hơi ấm xộc lên. “Tôi tên Cao Viễn, thưa chị.” Bàn tay đang rửa chân của chị ta khựng lại. Ngước mắt nhìn tôi: “Thế Cao Sơn là…?” “Là anh trai tôi! Chị có quen anh trai tôi sao?” Có người đẩy cửa bước vào. Hình như là hướng về phía căn phòng này mà tới. Chị này nhanh chóng đứng dậy: “Người anh em, cậu nghe chị nói này, Giám đốc Đoạn bọn họ không phải hạng người tốt lành gì đâu, cậu bây giờ mau rời khỏi khu mỏ ngay, mau đi đi.” “Không phải chị ơi, có chuyện gì vậy? Chị nói rõ cho tôi biết với.” “Cậu thế này chẳng phải là tìm đường chết sao, cậu em à, chị làm sao nói rõ cho cậu được, mau chạy đi!” Vẻ mặt chị ta hoảng hốt. “Không còn thời gian nữa rồi, cậu mau đi đi.” Nói xong, chị ta vội tìm cho tôi một đôi giày. Chúng tôi luống cuống đi ra cửa sau. Sau lưng vang lên một giọng nói băng lãnh. “Đi đâu đấy?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao