Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Sáng sớm ngày hôm sau khi thức dậy. Đoạn Tu Tề đã không còn ở đó nữa. Có tiếng gõ cửa. Mở cửa ra là một người phụ nữ thời thượng mặc váy đỏ. Cô ta trực tiếp bước vào. Thấy tôi đang cầm chổi lau nhà, cô ta khẽ hừ một tiếng. “Bắt đầu sống cuộc sống gia đình rồi sao?” Tôi há miệng, đợi cô ta tự giới thiệu. “Tôi là vị hôn thê của anh Đoạn, tên tôi là Trương Thái Quyên.” “Chúng tôi môn đăng hộ đối, qua năm mới là kết hôn rồi.” Tay tôi run rẩy không kiểm soát được. Không biết phải trả lời cô ta thế nào. “Cậu không cần sợ.” “Anh ta có chứng nghiện, số người từng chơi qua không đếm xuể, tôi không để ý đâu.” Cô ta rảo bước trong căn phòng này. “Đây là nhà anh ta mua cho cậu à?” Tôi vội lắc đầu. “Không phải không phải, tôi chỉ ở tạm thôi.” “Tôi là thợ mỏ, nhà bị cháy, Đoạn… ông chủ Đoạn thấy tôi đáng thương, mới cho tôi ở đây.” Cô ta mỉm cười. “Thế nhưng tôi không hiểu nổi, cậu khác với những người trước đó ở điểm nào?” Tôi nhíu mày. Cô ta nói tiếp. “Cậu làm Đoạn Tu Tề chệch đường ray rồi.” Tôi: “?” Cô ta giải thích: “Biết tàu hỏa không? Đã lái thì phải chạy theo đường ray, anh ta không đi theo đường ray, bị cậu làm ảnh hưởng rồi.” Cô ta đột nhiên tiến lại gần tôi. “Quần áo của anh ta? Anh ta cho cậu mặc?” Tôi không nói gì. Cô ta lại cúi đầu nhìn sợi dây chuyền trên cổ tôi. Gương mặt tinh tế đắc thể của cô ta cuối cùng cũng có biến hóa. Đó là điềm báo của sự sụp đổ. Cô ta giật phăng sợi dây chuyền đó xuống: “Đây là bảo vật gia truyền của bác gái, sao lại ở trên cổ cậu?” Cổ tôi bị sợi dây chuyền cứa chảy máu. Tôi bịt lấy cổ. Không biết cô ta đang phát điên cái gì. Cô ta bóp chặt lấy cổ tôi. “Dựa vào đâu chứ! Cậu tầm thường như thế! Cậu trì độn như thế.” Tôi muốn phản kháng, nhưng lại sợ làm cô ta bị thương. Chỉ có thể dùng tay vỗ vào lưng cô ta. “Buông… buông tôi ra!” “Là của cô thì cô cầm đi!” “Đợi Tu Tề về, cô đi mà hỏi anh ấy, có được không?” Cô ta đột ngột buông cổ tôi ra. “Cậu gọi anh ta là gì?” “Tu Tề?” Người phụ nữ hoàn toàn sụp đổ phòng tuyến. Vẻ đoan trang lúc nãy chẳng còn sót lại chút gì. “Cậu có bằng đại học không?” Tôi lắc đầu. “Nấu ăn rất ngon sao?” Tôi cũng lắc đầu. Cô ta nỗ lực tìm kiếm câu trả lời. Cuối cùng đành bỏ cuộc. “Cũng đúng, cậu trông quả thực rất khá, tuy hơi đen một chút, nhưng lại mang vẻ đẹp thanh tao thoát tục.” “Có lẽ tôi thua ở điểm này rồi.” Tôi lắc đầu. “Không phải đâu, thưa cô.” “Bởi vì Đoạn Tu Tề nợ tôi.” “Đối với tôi có lẽ anh ta có sự áy náy, lừa dối, nhưng tuyệt đối không phải là yêu.” “Cô cứ yên tâm đi.” Trương Thái Quyên nhíu mày nhìn tôi. Tôi mỉm cười đỡ cô ta dậy. “Anh trai tôi Cao Sơn, đã chết trong vụ tai nạn hầm mỏ.” “Không ai nói cho tôi biết, nhưng tôi biết.” Cô ta có chút hoảng loạn: “Sao cậu biết được?” “Anh Đoạn không cho bất kỳ ai nói với cậu mà!” “Lúc trước là suy đoán, bây giờ nhìn phản ứng của cô, tôi hoàn toàn biết chắc rồi.” Đồng tử của cô ta đột nhiên giãn ra: “Cậu lừa tôi?” Tôi ngồi bệt xuống đất đầy mệt mỏi. “Không có, tôi không cần liêm sỉ, cướp đàn ông của cô.” “Là đáng chết.” “Sợi dây chuyền này, thứ lỗi cho tôi không thể đưa cho cô.” “Tôi muốn đeo nó.” Buổi tối, Đoạn Tu Tề trở về. Trên mặt có vài vết thương. “Anh sao thế? Anh Đoạn.” Anh ta vừa vào cửa đã ôm chầm lấy tôi nói. “Cậu có thể tin tôi không?” “Cao Viễn.” “Bây giờ cha tôi đã biết chuyện của chúng ta, tôi phải đưa cậu đến một nơi an toàn trước.” “Đêm nay đi luôn, anh em của tôi sẽ trực tiếp lái xe.” “Bây giờ cậu thu dọn hành lý đi, có được không?” Cuối cùng. Vẫn định xử lý tôi sao. Tôi đứng bên cửa sổ. “Anh Đoạn.” “Có thể không đi không?” “Tôi muốn ở bên cạnh anh.” Anh ta ôm tôi ngồi trên giường. Lau nước mắt cho tôi. “Bảo bối, cậu tin tôi.” “Đợi cậu qua đó ổn định xong, tôi sẽ đi tìm cậu.” Tôi chậm rãi lấy tấm bùa bình an đó ra. Đưa qua đưa lại trước mặt anh ta. “Anh Đoạn.” “Anh nói anh trai tôi còn ba ngày nữa là về, có thật không?” Nụ cười của anh ta có chút gượng ép. “Phải, tôi cam đoan với cậu.” “Đợi anh trai cậu về, tôi nhất định sẽ đưa anh ấy đi gặp cậu.” Lòng tôi lập tức nguội lạnh một nửa. Đưa tôi đi gặp anh trai tôi. Lời ám chỉ này còn chưa đủ rõ ràng sao? Hóa ra muốn tôi chết còn có thể nói một cách đường hoàng như thế. Người anh em tốt của Đoạn Tu Tề gõ cửa đi vào. “Anh, nhanh lên thôi, lát nữa trời sáng mất.” Tôi cầm hành lý, đứng sau lưng Đoạn Tu Tề. Giao tiền vào tay anh ta: “Tám mươi nghìn tệ này, là tiền của anh trai tôi, nhất định phải giúp tôi gửi về nhà, được không?” “Mười tệ này, là tiền tôi đi rửa bát kiếm được, cũng gửi về luôn.” Đoạn Tu Tề thấy hơi kỳ lạ. Nhưng vẫn nhận lấy tiền. Mắt đỏ hoe nói với tôi: “Được rồi, đừng làm như sinh ly tử biệt thế chứ.” “Anh Đoạn ổn định xong sẽ đi tìm cậu, được không?” Tôi nhìn anh ta không nói lời nào. Anh ta thực sự không nỡ nhìn tiếp, gạt phắt nước mắt của tôi đi. Kéo tôi vào lòng. “Đồ ngốc, không được khóc.” Tôi khóc càng lớn hơn, tôi sắp chết rồi, tôi còn không được khóc sao? Anh em của anh ta có chút ngại ngùng, kẻ nhìn trời người ngó đất. Đoạn Tu Tề ôm chặt tôi trong lòng. Thở dài một tiếng. Cuối cùng. Nâng cằm tôi lên và hôn tôi. Mấy người anh em của anh ta đều: “Ái chà! Ái chà chà!” “Đừng có sến súa nữa đại ca ơi!” Anh ta đưa hành lý cho tôi. “Đừng khóc nữa, ngoan.” “Đi mau đi.” Nói xong, tôi theo nhóm người bọn họ lên xe. Xe không hề ra khỏi thị trấn. Mà đi đến miệng giếng của hố ga số 3. Tôi đứng trên thang máy đi xuống. Hỏi: “Các anh không xuống sao?” Mấy người anh em của anh ta đều cúi đầu không dám nhìn tôi. “Là ý của ông chủ mỏ cũ, người anh em, cậu có làm ma thì cũng đừng trách bọn tôi.” Trên mặt họ không còn biểu cảm gì nữa. U ám nhìn tôi. Cứ như nhìn một người chết. Tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại. Chiếc thang chậm rãi hạ xuống.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao