Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tôi nhìn bức tường trắng tinh khôi và chiếc giường mềm mại trước mắt. Chăn đệm sạch sẽ, bài trí đơn giản mà cao cấp. “Ông chủ, đây là đâu?” Anh ta ôm tôi vào lòng. “Nhà tôi.” “Vẫn gọi là ông chủ à? Thật sự coi mình là người đi khách đấy à?” “Gọi anh Đoạn.” Tôi luống cuống nhìn anh ta. “Anh Đoạn, sao tôi lại đến nhà anh rồi?” Anh ta vô cảm mặc quần áo vào. “Cậu ngất rồi, tôi bế cậu về.” “Tôi ngất rồi?” “Sao mà ngất được?” Anh ta cắn môi dưới, liếc nhìn tôi một cái, miệng không cười. Nhưng đôi mắt lại cười, cong cong như vầng trăng khuyết. “Bị tôi hôn đến ngất.” “Nhóc con, thật là dâm đãng*.” Tôi bị lời nói thô tục của anh ta làm cho xấu hổ đến mức không còn chỗ trốn. Đứng ngây ra tại chỗ. Nói xong anh ta cúi xuống. Đặt bàn chân tôi vào lòng bàn tay anh ta, nhìn nhìn. “Vẫn chưa khỏi, hôm nay lại đưa cậu đi bệnh viện.” Tôi thấy tâm trạng anh ta có vẻ khá tốt. “Tôi muốn về ký túc xá của anh trai.” Anh ta không nhìn tôi. Tự mình nói tiếp: “Hôm qua cháy rồi, ký túc xá anh trai cậu ở đã bị thiêu sạch.” “Cậu không về được nữa đâu, Cao Viễn.” Thực tế, ngữ khí của anh ta đã mang theo sự cảnh cáo. Nụ cười trên mặt cũng biến mất. Nhưng tôi lại không nhận ra điều đó. Vẫn không biết sống chết mà hỏi dồn. “Sao tự nhiên lại cháy được?” “Đồ đạc của anh trai tôi vẫn ở trong đó, anh ấy về thì ở đâu?” “Chăn của tôi cũng ở trong đó, cả đặc sản quê nhà tôi mang lên cũng mất hết rồi sao?” Anh ta xoa xoa đầu tôi. “Cao Viễn, cứ ở lại đây đi.” “Đồ đạc đền lại cho cậu hết, có được không?” “Tôi mua cho cậu cái mới, chăn mới, giày mới, nhà mới.” Anh ta dịu dàng đến đáng sợ. Lấy từ trong túi ra một bì thư tài liệu. “Đây là tám mươi nghìn tệ, cậu cứ gửi về nhà trước đi.” Tôi vội vàng từ chối. “Anh Đoạn, tôi không thể nhận, nhiều tiền thế này? Nhiều quá rồi.” “Một trăm tệ đã đủ cho cả nhà tôi tiêu một năm rồi.” Anh ta ôm tôi vào lòng. “Cậu đúng là… đồ đại ngốc.” “Tôi ra ngoài trước, cậu ở nhà đợi tôi có được không?” “Anh Đoạn, tôi vẫn phải đến nhà bếp giúp việc, một trăm tệ kia tôi không thể cầm không được.” “Còn mười ngày nữa là anh trai tôi về rồi, anh ấy biết tôi cầm không tiền của anh, sẽ đánh tôi mất.” Anh ta không dám đối diện với ánh mắt tôi. Lại mạnh bạo kéo tôi vào lòng. Bàn tay lớn đặt lên mông tôi. “Cậu không sợ anh trai cậu biết cậu ngủ trên giường đàn ông sao?” Tôi hơi tức giận, lồng ngực phập phồng dữ dội. “Thế thì phải làm sao? Anh tôi sẽ giết tôi thật đấy.” Anh ta dường như không ngờ tôi lại nghiêm túc như vậy. Vò vò mái tóc tôi. Đặt một nụ hôn lên trán tôi. “Muốn đến nhà hàng giúp việc thì cứ đi đi, đừng để mệt quá.” “Không được nói chuyện phiếm với người khác, cậu đơn thuần như vậy, bị người ta bán đi lúc nào cũng không biết đâu.” Tôi đứng dậy xua tay: “Tôi không đâu, anh Đoạn.” “Bị người ta biết được, sẽ mắng chúng ta là bại hoại phong tục đấy.” “Bây giờ tôi vẫn thấy kỳ lạ lắm.” Ngày tháng cứ thế trôi qua. Hôm đó, khi đang rửa bát ở khoảng sân sau bếp. Một người công nhân đội mũ xanh lấm lét đi tới trước mặt tôi. “Nghe nói cậu là em trai Cao Sơn?” Tôi gật đầu, cười nói: “Đại ca! Anh quen anh trai tôi sao!” Anh ta đứng bên cạnh tôi thở dài một tiếng. “Quen, anh ấy vốn là đội trưởng của tôi.” “Sao cậu vẫn còn ở đây? Chưa nhận được tiền à?” Tôi dừng việc trên tay lại. “Tiền gì cơ?” Anh ta thấy vẻ mặt ngơ ngác của tôi, biết mình đã lỡ lời. Vội vàng đổi giọng. “Không có gì… cậu không phải đến tìm anh trai lấy tiền sao?” “Tôi còn có việc, tôi đi trước đây.” Tôi vội vàng níu lại: “Anh ơi, anh đừng đi vội, kể cho tôi nghe về anh tôi đi!” Thế nhưng anh ta lại như nhìn thấy quái vật, quay người bỏ chạy trối chết. Tôi quay đầu lại. Xe của Đoạn Tu Tề đã vào cổng. Người công nhân kia cuối cùng hét lớn về phía tôi một câu. “Đi từ đây năm cây số, có một hố ga số 3, cậu đến đó mà xem.” Tim tôi thắt lại, cảm giác không lành. Buông bát đĩa xuống, tôi chạy thẳng về phía hố ga số 3. Không biết tại sao, thời tiết lạnh giá thế này mà lại đổ mưa. Tôi cứ thế chạy bộ ròng rã năm cây số. Đến được hố ga số 3 đã bị dán băng phong tỏa. Nơi đây im lìm như chết chóc. Những hạt mưa lớn đánh vào đống than cao vút, bắn lên những vòng sóng đen ngòm. Toàn thân tôi ướt sũng. Đứng tại chỗ xoay mòng mòng như một con chó lạc. Cuối cùng, dưới một đống than. Tôi nhìn thấy một đống mũ bảo hộ, giống hệt chiếc mũ trên đầu người công nhân kia. Tôi điên cuồng bới đống than đó ra. Nhìn tên viết sau chiếc mũ. “Trương Sinh, không phải.” “Lưu Nhất Kiến, không phải.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao