Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 7
Trở về ký túc xá, tôi trùm chăn kín mít rồi ngủ thiếp đi trong cơn mê man.
Lúc tỉnh lại thì trời đã tối hẳn. Các thành viên khác trong phòng đều đã về đông đủ, bao gồm cả Lý Thanh Việt.
Nhìn thấy cậu ta, phản ứng của tôi có chút chậm mất nửa nhịp. Tôi còn tưởng đầu óc mình vì phát sốt mà đâm ra lú lẫn rồi. Giờ này phút này, chẳng phải Lý Thanh Việt nên ở bên cạnh Giang Dư Trì sao? Cậu ta vốn dĩ hạ quyết tâm phải có được Giang Dư Trì bằng mọi giá, sao có thể từ bỏ cơ hội tốt như vậy để mò về ký túc xá ngủ chứ?
Thấy tôi tỉnh dậy, Lý Thanh Việt nhìn sang với vẻ mặt không mấy vui vẻ: "Cậu có nói cái gì với Giang Dư Trì không đấy?"
Tôi không trả lời mà khàn giọng hỏi ngược lại: "Sao thế? Không phải cậu bảo tối nay sẽ qua đêm ở bên ngoài với Giang Dư Trì à?"
Gương mặt Lý Thanh Việt thoáng qua một nét gượng gạo, nhưng rất nhanh đã ra vẻ như thường: "Chẳng qua là tại anh ta ngây thơ quá thôi, cứ luôn miệng bảo hôm nay chưa chuẩn bị sẵn sàng. Anh ta không ngờ ngoài đời tôi lại đẹp trai đúng gu anh ta đến thế, bảo là thích chết đi được. Tóm lại là anh ta cứ muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho tôi."
Tôi cảm thấy có chút kỳ lạ. Đây không giống với tác phong làm việc của Giang Dư Trì chút nào.
Lý Thanh Việt rất nhanh đã lảng sang chuyện khác: "Phải rồi, anh ta còn bảo muốn mời cả phòng mình đi ăn một bữa để chính thức công khai mối quan hệ. Mọi người có đi không?"
Hai người kia đều sảng khoái đồng ý ngay. Tôi vừa định lên tiếng từ chối thì chợt thấy trên màn hình điện thoại, khung chat mà tôi ngỡ là từ nay về sau sẽ chẳng bao giờ sáng đèn nữa, lúc này lại hiện lên một chấm đỏ thông báo.
Giang Dư Trì vậy mà không xóa kết bạn với tôi, anh còn gửi tin nhắn tới:
【Bà xã, anh gửi tin nhắn ở đây, chắc là em không nhìn thấy đâu nhỉ.】
【Tại sao em ở ngoài đời và em ở trên mạng lại khác nhau đến thế?】
【Em bảo anh xóa cái tài khoản phụ này đi, nhưng làm sao anh nỡ xóa đi bao nhiêu kỷ niệm của chúng mình cơ chứ.】
【Lúc gọi món, em quên mất anh từ trước đến nay chưa từng ăn rau mùi.】
【Lúc đi dạo phố, có chú chó hoang lại gần quấn quýt lấy em, em vậy mà lại chê nó bẩn.】
【Nhưng rõ ràng em là người thích gửi ảnh mèo con cún con cho anh nhất, anh còn luôn ghen tị vì chúng được em vuốt ve cơ mà.】
【Anh rủ em đi rạp chiếu phim xem phim, em lại bảo xem phim chán ngắt, chi bằng trực tiếp vào khách sạn luôn đi.】
【Bà xã, rốt cuộc anh đã làm sai ở đâu chứ?】
【Trước đây em nhìn thấy một đám mây hình thù đáng yêu, nhặt được một chiếc lá cây kỳ lạ đều sẽ chia sẻ với anh, chưa bao giờ chê anh nhàm chán cả.】
【Em đối xử với anh dịu dàng, bao dung và kiên nhẫn như thế, tại sao sau khi gặp mặt lại đâm ra chê bai anh rồi?】
【Bà xã, có phải em không còn yêu anh nữa rồi không?】
【Anh đã mấy lần nhìn thấy em lén lút trả lời tin nhắn của ai đó, nhưng anh căn bản không dám mở lời hỏi em.】
【Anh bảo với em là anh về đến nhà rồi, thực ra là anh lừa em đấy.】
Giang Dư Trì gửi tới một tấm ảnh không gian mờ ảo, rõ ràng là đang ở trong một quán bar.
【Anh thực sự rất muốn tìm lại em của ngày xưa để mách tội.】
【Anh chưa bao giờ uống nhiều rượu đến thế, hóa ra đau dạ dày lại khó chịu như vậy.】
【Bà xã, em yêu anh thêm một lần nữa có được không?】
【Cầu xin em đấy.】
【Không có em, anh thực sự sống không nổi nữa đâu……】
Nhìn thấy những dòng tin nhắn này, đầu óc tôi trong nháy mắt vang lên một tiếng "ong" tai. Tôi vừa tức giận lại vừa xót xa, căn bản không dám tưởng tượng nổi lúc Giang Dư Trì gửi những lời này đi thì trong lòng anh phải đau đớn đến nhường nào.
Lý trí của tôi hoàn toàn bay biến. Tôi bật dậy lao xuống giường, quớ đại một chiếc áo khoác bừa vào người rồi dứt khoát sải bước ra ngoài.
Lý Thanh Việt cảnh giác túm chặt lấy cánh tay tôi: "Thẩm Nặc, tôi đang nói chuyện với cậu đấy, cậu vội vội vàng vàng đi đâu thế hả? Rốt cuộc cậu có đi tham gia……"
Tôi đột ngột quay phắt đầu lại, ánh mắt tràn ngập sự hung hăng, gườm gườm nhìn chằm chằm vào Lý Thanh Việt. Cậu ta bị tôi nhìn đến mức có chút nổi da gà, lúc mở miệng nói tiếp liền bị lắp bắp: "Mu, muộn thế này rồi, cậu……"
Tôi dùng lực gạt mạnh tay Lý Thanh Việt ra, lạnh lùng lên tiếng: "Tôi đi đâu, làm gì, đều không liên quan đến cậu."
"Chuyện của bản thân còn xử lý chẳng ra đâu vào đâu thì bớt quản chuyện bao đồng của người khác đi."
Lý Thanh Việt không phục: "Tôi có chuyện gì mà xử lý không ra đâu vào đâu chứ?"
Bước chân tôi khựng lại. Hoàn toàn chẳng thèm kiêng dè trong phòng vẫn còn có những người khác, tôi gằn giọng với âm lượng vừa đủ nghe: "Đống đàn ông cậu thả thính trên mạng kia, cậu đã xử lý sạch sẽ hết chưa?"
Sắc mặt Lý Thanh Việt lập tức đen như đít nồi: "Thẩm Nặc, cậu bị thần kinh à!"
"Tôi thấy cậu chính là đang ghen tị với tôi đến phát điên rồi thì có!"
"Cái gã ngốc Giang Dư Trì kia căn bản chẳng phát hiện ra cái gì hết……"
Cậu ta còn chưa dứt lời, tôi đã xoay người giáng một cú đấm thẳng vào mặt cậu ta. Ngay sau đó là cú đấm thứ hai, thứ ba liên tiếp nện xuống.
Tuy rằng tôi vẫn còn đang phát sốt, nhưng ngày thường tôi luôn phải đi làm thêm bốc vác, sức lực bỏ ra không hề nhỏ. Huống chi lúc này đầu óc lại đang bị ngọn lửa giận dữ thiêu đốt, tôi đã dùng đến mười phần sức lực của mình. Lý Thanh Việt ngày thường chẳng bao giờ vận động, căn bản không có chút sức lực nào để phản kháng.
Đến lúc hai người bạn cùng phòng lao vào kéo tôi ra, tôi vẫn dùng hết sức bình sinh để bồi thêm một cú đấm cuối cùng: "Lý Thanh Việt, đừng để tôi nghe thấy cậu nói một câu không tốt nào về anh ấy nữa."