Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 11: Ngoại truyện của Giang Dư Trì
1
Tôi và bà xã quen biết nhau trên một diễn đàn thảo luận về các tác phẩm phim ảnh. Nhân vật tôi yêu thích là một vai phản diện, từng làm rất nhiều chuyện sai trái, chính vì thế tôi cũng thường xuyên bị người ta mắng chửi lây vì sở thích này.
Thế nhưng bà xã lại rất thấu hiểu cho tôi. Em ấy đã trò chuyện với tôi rất nhiều, hai chúng tôi có quan điểm tương đồng, sở thích hợp nhau, thế nên rất nhanh đã trao đổi phương thức liên lạc.
Nhưng dần dà, em ấy lại không mấy mặn mà nói chuyện với tôi nữa. Tin nhắn tôi gửi đi em ấy toàn để cách một khoảng thời gian rất lâu mới trả lời lại.
Cho đến một ngày, bà xã bảo tôi kết bạn với tài khoản phụ của em ấy. Em ấy bảo tài khoản chính quá nhiều tin nhắn, thường xuyên bỏ sót tôi, còn tài khoản phụ này là dành riêng cho một mình tôi mà thôi.
2
Kể từ ngày hôm đó, tôi hoàn toàn rơi vào lưới tình. Bà xã vậy mà không hề chê tôi phiền phức, cũng không cảm thấy tôi quản chuyện quá rộng.
Em ấy sẵn sàng chia sẻ cho tôi ảnh mèo con cún con, chia sẻ một đám mây hình chú thỏ, chia sẻ một bữa cơm dở tệ. Em ấy giống như một chú thỏ nhỏ đi du lịch do tôi nuôi dưỡng, ngày ngày đều gửi về những tấm bưu thiếp vui nhộn và thú vị.
Cho dù tôi có không kìm nén được mà tức giận ghen tuông, em ấy cũng sẽ dùng bộ lông thỏ mềm mại xù xì của mình cọ cọ vào người tôi, rồi lại dịu dàng, kiên nhẫn dỗ dành tôi.
Mỗi một lần tôi ướm lời thử thách đều nhận được phản hồi của em ấy. Mỗi một lần tôi mất kiểm soát đều nhận được sự an ủi của em ấy.
Thực ra, em ấy mới chính là người nuôi dưỡng độc quyền của tôi.
3
Thế nhưng tôi vẫn luôn vì bà xã quá mức xuất sắc mà đâm ra có cảm giác lo sợ được mất. Tôi luôn dùng tiền tài và thân xác của mình để quyến rũ em ấy một cách đê tiện, gửi cho em ấy đủ mọi loại ảnh khoe vóc dáng cơ thể, còn luôn bắt em ấy phải nghe giọng mình qua điện thoại vào buổi tối để làm chuyện đó, ép em ấy phải gọi tôi là anh trai, là ông xã.
Nhưng tôi vẫn không thấy thỏa mãn. Tôi quá mức khao khát được nhìn thấy em ấy, quá muốn được ôm em ấy vào lòng mà hôn một cái, để cho tất cả mọi người đều biết đây là bà xã của tôi, không một ai được phép tơ tưởng đến em ấy nữa.
Vì vậy, tôi đã cẩn trọng đề xuất chuyện gặp mặt ngoài đời. Bà xã đồng ý rồi, nhưng tôi có thể cảm nhận được em ấy đang có tâm sự. Em ấy không hề mong đợi buổi gặp mặt này giống như tôi.
4
Trái tim tôi chùng xuống. Ngày nào tôi cũng suy nghĩ lung tung, thậm chí tôi còn từng nghĩ rằng, nếu như tôi thực sự không phải là người duy nhất của bà xã, vậy thì tôi sẽ nhốt em ấy lại, để em ấy chỉ có thể sủng ái một mình tôi mà thôi.
Tôi đến trước nhà hàng mà chúng tôi hẹn gặp mặt để thử món, không ngờ lại nhìn thấy một người rất giống bà xã. Giọng nói của cậu ta rất tương đồng với bà xã, nhưng lúc nói chuyện lại không dám ngẩng đầu lên nhìn tôi.
Thế nhưng bà xã của tôi rõ ràng là người dịu dàng đáng yêu, không nên nhút nhát và tự ti đến thế này mới phải chứ. Chẳng lẽ là có kẻ nào bắt nạt em ấy rồi sao?
Lúc bắt gặp cậu ta ở ngoài hành lang, cậu ta có vẻ rất sợ tôi, trông sắc mặt có vẻ không được khỏe cho lắm.
Tôi dùng viên thuốc dạ dày mà mình chuẩn bị cho bà xã để thử lòng cậu ta, cậu ta dường như không có phản ứng gì rõ rệt. Tôi nghĩ bụng chắc là do mình quá mong nhớ bà xã nên nhận nhầm người rồi chăng.
Nhưng tôi vẫn đưa thuốc dạ dày cho cậu ta. Ngộ nhỡ cậu ta thực sự là bà xã của tôi thì sao, cho dù bà xã không muốn nhận mặt tôi đi chăng nữa, tôi cũng không muốn nhìn thấy em ấy phải chịu tội.
5
Sự thật chứng minh, ngày hôm đó tôi quả thực không đoán sai. Người đến gặp mặt tôi căn bản không phải là bà xã của tôi. Ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã có thể khẳng định chắc chắn rồi.
Vậy mà bà xã của tôi lại cứ thế trơ mắt nhìn tôi hẹn hò với một kẻ mạo danh em ấy. Tim tôi đau đớn đến mức có chút nghẹt thở, không phải vì em ấy lừa dối tôi, mà là vì tôi biết rõ lúc này đây em ấy nhất định còn đau lòng hơn tôi gấp bội.
Tôi không để cho kẻ mạo danh kia phát hiện ra tôi đã nhìn thấu cậu ta, bởi vì tôi vẫn chưa làm rõ được lý do tại sao bà xã lại không thể tự mình đến gặp tôi.
Tôi bảo kẻ mạo danh mời bạn cùng phòng đi tụ tập ăn uống, lại cố ý gửi những lời tâm sự bán thảm vào tài khoản phụ của bà xã, chính là hy vọng bà xã có thể xót thương tôi mà đồng ý tham gia bữa tiệc.
Nhưng tôi không ngờ tới, bà xã thực sự đã dũng cảm đến tận quán bar để tìm tôi. Em ấy thậm chí còn vì xót xa cho tôi mà ra tay đánh kẻ mạo danh kia nữa.
Bà xã đáng thương của tôi vẫn còn đang phát sốt, vậy mà phải tự mình ra tay đánh người. Tôi biết em ấy nhất định là yêu tôi đến chết đi được rồi.
Cho dù kẻ mạo danh kia có chọc gậy bánh xe như thế nào, tôi cũng sẽ không tin tưởng dù chỉ một chữ. Thứ tôi tin tưởng, mãi mãi chỉ có ánh mắt bà xã nhìn tôi mà thôi.
6
Bởi vì bà xã cứ mãi không chịu thừa nhận, ban đầu tôi vốn định phạt em ấy một chút xíu, để sau này dù có gặp phải bất cứ chuyện gì em ấy cũng có thể toàn tâm toàn ý tin tưởng dựa dẫm vào tôi. Thế nhưng kẻ mạo danh kia lại bảo, bà xã không giống với những người khác.
Lúc giúp bà xã thay quần áo, tôi đã lén lút nhìn một cái. Khoảnh khắc ấy, trong đầu tôi căn bản chẳng còn bất kỳ suy nghĩ lệch lạc nào nữa, chỉ cảm thấy trái tim mình như vỡ vụn ra từng mảnh.
Hóa ra là vì nguyên nhân này nên bà xã mới không muốn kết giao bạn bè. Hóa ra là vì nguyên nhân này nên bà xã mới không dám nhận mặt tôi.
Nhưng mà cái đồ đầu gỗ của anh ơi, em có biết hay không, khoảnh khắc phát hiện ra sự thật ấy, anh chỉ thấy xót xa cho em vô cùng, xót xa vì mỗi lần em đau bụng kinh đều không dám nói cho anh biết, bắt anh mua bao nhiêu là thuốc dạ dày vô dụng, vậy mà em vẫn còn bảo với anh là hiệu quả tốt lắm.
Đêm hôm đó, tôi ôm lấy bà xã đang phát sốt mà nước mắt cứ liên tục rơi xuống, thầm thề với lòng mình rằng sau này nhất định sẽ trao cho em ấy tình yêu gấp ngàn gấp vạn lần để bù đắp cho tất cả những tủi hờn mà em ấy từng phải chịu đựng trước đây.
7
Sau này lúc trò chuyện với bà xã tôi mới biết, hóa ra người trả lời tôi trên diễn đàn ngay từ thuở ban đầu chính là bà xã. Bởi vì kẻ mạo danh kia căn bản chẳng hiểu biết gì về những thứ đó cả, có vấn đề gì đều phải chạy đi hỏi bà xã hết. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, người thu hút tôi đã luôn là bà xã rồi.
Còn về phần kẻ mạo danh kia, tôi và bà xã cũng không nắm rõ tình hình gần đây của cậu ta cho lắm, bởi vì chúng tôi đã dọn ra ngoài trường sống chung rồi.
Chỉ nghe loáng thoáng hình như là do trên mạng thả thính quá nhiều người nên bị lật xe, mấy gã đàn ông tìm đến tận trường học để chặn đường đòi tính sổ, làm ầm ĩ đến mức khá là khó coi, đến nỗi học hành cũng chẳng ra đâu vào đâu nữa.
Bà xã lúc nhắc đến cậu ta với tôi còn có chút bùi ngùi, bảo là nếu như không có cậu ta, có lẽ em ấy cũng sẽ không quen biết tôi. Nhưng tôi lại không nghĩ như vậy. Tôi và bà xã là định mệnh của nhau, cho dù có đi đến đâu đi chăng nữa thì cuối cùng vẫn sẽ yêu nhau mà thôi.
8
Năm thứ ba ở bên cạnh bà xã, bà xã đã được tôi nuôi dưỡng đến mức trở nên hoạt bát và hướng ngoại hơn rất nhiều, em ấy cũng dần dần có thêm nhiều bạn bè mới.
Có một lần tôi đi đón em ấy tan làm, vừa vặn bắt gặp có người đang tỏ tình với em ấy. Bà xã đã rất lịch sự từ chối rồi, thế nhưng buổi tối sau khi về đến nhà, tôi vẫn không kìm chế nổi sức lực của mình, không cẩn thận làm đau bà xã.
Bà xã bây giờ đã là một chú thỏ nhỏ biết cáu kỉnh rồi, em ấy dùng đôi mắt đỏ hoe vì bị tôi bắt nạt mà lườm tôi, chất giọng lại mềm mại, nũng nịu: "Lại lén lút ghen tuông rồi có phải không?"
Tôi ôm chặt lấy em ấy, không để lộ ra một chút khe hở nào: "Bà xã, anh cũng không muốn như vậy đâu, anh không kiểm soát nổi bản thân mình……"
Bà xã mỉm cười xoa xoa mặt tôi: "Không có trách anh mà."
"Ghen thì phải nói cho em biết chứ, nếu không thì làm sao em dỗ dành anh được đây?"
Xem kìa, tôi chính là có người bà xã tốt nhất trên đời này đấy. Tôi lúc nào cũng phải đề phòng sẩy tay, chẳng lẽ là không đúng sao?
END.