Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 10: END
Những chuyện xảy ra sau đó, tôi hoàn toàn không còn ký ức gì nữa. Tôi đã ngất lịm đi trong vòng tay của Giang Dư Trì.
Đến khi tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau. Ánh mắt tôi đờ đẫn nhìn lên trần nhà xa lạ, trên má bỗng truyền đến một cảm giác ấm áp.
"Bà xã, cuối cùng em cũng hạ sốt rồi."
Tôi quay đầu lại, ngơ ngác nhìn người đang dịu dàng ôm trọn tôi vào lòng trước mắt: "Giang Dư Trì…… sao anh vẫn còn ở đây?"
Sắc mặt Giang Dư Trì đột ngột thay đổi, hàng lông mi anh khẽ run rẩy, mắt thấy vành mắt đã sắp đỏ lên đến nơi: "Chuyện xảy ra tối hôm qua, chẳng lẽ em không nhớ một chút nào sao?"
"Tôi nhớ mà……" Chính vì nhớ rõ nên mới không dám tin.
Giang Dư Trì tại sao lại…… không hề chê bai tôi một chút nào chứ. Có đôi khi ngay cả chính bản thân tôi còn thấy chán ghét bản thân mình cơ mà.
Giang Dư Trì dường như nhìn thấu được những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng tôi, anh nâng lấy khuôn mặt tôi rồi dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn: "Bảo bối, em là người anh yêu."
"Đối với em, anh chỉ có lòng xót xa mà thôi."
"Giống như em cũng chưa từng chê bai anh vậy."
Tôi chớp chớp mắt: "Nhưng mà……"
Giang Dư Trì đã nhanh nhảu cướp lời trước tôi: "Nhưng mà tối hôm qua lúc thay quần áo cho em, anh đã nhìn thấy hết sạch sành sanh rồi."
"Bà xã à, em đẹp quá đi mất, cả đời này anh sẽ không bao giờ yêu thêm một ai khác nữa đâu."
"Chẳng lẽ em muốn dứt tình bỏ nghĩa, không định chịu trách nhiệm với anh sao?"
Nghe vậy, mặt tôi đỏ bừng lên như tôm luộc: "Anh, anh ngậm miệng lại đi……"
Giang Dư Trì rúc đầu vào trước ngực tôi, ngước khuôn mặt với đôi mắt ươn ướt nhìn tôi chằm chằm: "Bà xã, sao em có được anh rồi liền không biết trân trọng anh nữa thế hả?"
"Trước đây em chưa từng dùng cái giọng điệu hung dữ này để mắng anh đâu đấy."
Thừa biết chú cún hư hỏng này đang diễn kịch, nhưng tôi vẫn đầy vẻ hối lỗi mà đưa tay xoa xoa đầu anh: "Xin lỗi anh nha, em không cố ý đâu."
"Đừng buồn nữa mà."
Giang Dư Trì được nước lấn tới, tủi thân bảo: "Phải được bà xã hôn hôn thì mới hết buồn cơ."
Tôi liền đặt một nụ hôn lên má anh. Anh nghiêng đầu qua bên còn lại: "Bên này nữa cơ."
Tôi mỉm cười hôn thêm một cái vào bên má bên kia. Giang Dư Trì ôm chặt lấy tôi làm nũng: "Bà xã, sao em lại tốt đến thế chứ, anh yêu em chết đi được."
Tôi áy náy nói: "Em không tốt đâu, xin lỗi anh vì ngay từ đầu đã lừa dối anh."
Giang Dư Trì cúi xuống hôn lên môi tôi: "Không cần phải nói lời xin lỗi."
"Cảm ơn em vì chỉ bằng lòng lừa dối một mình anh thôi."