Chương 1
Cùng lúc đó, cái đuôi rắn trong tay tôi cũng run lên dữ dội. Tôi đứng chết trân tại chỗ. 【Đậu má, Húc Bảo nhéo thật kìa! Sướng chết ai thì tôi không nói đâu…… Cái Thể Tinh Thần này đồng cảm ứng với Tịch Yến đấy!】 【Tịch Yến ở ngay sau bức tường bị kích thích đến mức đứng không vững nữa rồi, cú này của Húc Bảo hiểm quá haha.】 【Cười xỉu, Tịch Yến vốn định cắn răng chịu đựng qua kỳ phát nhiệt rồi mới đi tìm Húc Bảo, suýt nữa thì tiêu đời ở đây luôn.】 【Húc Bảo tiếp tục nhéo đi, ai bảo Tịch Yến đòi chia tay làm gì, phải phạt anh ta thật nặng vào! Con rắn ngốc này còn không biết mình có chất dịch đặc biệt, trong quá trình đó sẽ không thấy khó chịu chút nào, ngược lại còn……】 【Đây mà là hình phạt cái gì, đây rõ ràng là phần thưởng cho Tịch Yến thì có!】 【Tịch Yến thuần tình quá mà! Tại mẹ anh ấy sợ anh ấy nhiễm thói hư nết xấu, nên từ nhỏ đã nhồi nhét vào đầu anh ấy rằng kỳ phát nhiệt rất đáng sợ, bắt buộc phải hợp pháp rồi dùng phương pháp đặc biệt mới được . Tịch Yến cứ thế ghi nhớ kỹ trong lòng. Nhưng trớ trêu thay, kỳ phát nhiệt lại đúng lúc bộc phát vào thời điểm này……】 Nhìn nội dung bình luận tăng lên cuồn cuộn. Tôi cắn cắn môi, theo bản năng lại nhéo đuôi rắn một cái nữa. Kèm theo tiếng vật nặng rơi rầm xuống đất. Con rắn nhỏ màu tuyết trắng trên cánh tay tôi tức thì quấn chặt hơn. Thậm chí. Nó còn dốc sức cọ cọ vào bên cổ tôi. Cửa phòng đột ngột mở tung. Cánh tay Tịch Yến chống lên khung cửa nổi đầy gân xanh. Đôi mắt vốn luôn bình tĩnh, tự chủ của anh ấy. Lúc này đang đong đầy dục vọng, chằm chằm nhìn xoáy vào tôi. "Buông...... con rắn của anh ra." Giọng Tịch Yến như nghiến ra từ kẽ răng. Mang theo vài phần khàn đặc trầm đục mà tôi chưa từng nghe thấy bao giờ. "Bùi Húc, không phải em sợ rắn sao?" "Chia tay rồi là không sợ nữa à?" Tôi không buông con rắn trắng nhỏ ra. Sau khi biết nó là Thể Tinh Thần của Tịch Yến. Tuy có chút kỳ lạ, nhưng tôi lại càng nhìn càng thấy nó đáng yêu. "Tịch Yến, em không muốn chia tay." Dưới ánh mắt của Tịch Yến, tôi chủ động hôn nhẹ lên con rắn trắng nhỏ đang cuộn tròn trên cánh tay mình. Nó kích động cọ cọ vào gò má tôi đáp lại. Nhiệt độ cơ thể vốn dĩ lạnh ngắt cũng trở nên ấm áp hẳn lên. Tôi lấy hết dũng khí nói: "Em không sợ...... rắn của anh. Chúng mình quay lại với nhau có được không?" Yết hầu Tịch Yến lăn trượt lên xuống. Anh ấy ngoảnh mặt né tránh ánh mắt tôi, thấp giọng thốt ra hai từ: "Không được." Vành mắt tôi hơi ửng đỏ. Dù đã biết rõ sự thật từ bình luận. Tôi vẫn không khỏi tủi thân mất một lúc. Tôi hít một hơi thật sâu, nén lại giọt nước mắt chực trào, chậm rãi cất lời: "Đã như vậy thì anh hãy tặng con rắn trắng nhỏ này cho em làm quà chia tay đi." "…… Không được." Hơi thở Tịch Yến khựng lại, khàn giọng từ chối. Anh ấy nhìn con rắn đang quấn trên người tôi, làm bộ muốn thu nó về. Rắn trắng nhỏ thấy vậy liền nhanh chóng bò về phía eo tôi. Lưỡi rắn đỏ hồng khè khè phát ra tiếng, đôi đồng tử dựng đứng tràn ngập sự cảnh cáo dành cho Tịch Yến. Bình luận lập tức cười nghiêng ngả một vùng. 【Tịch Yến gánh không nổi nữa rồi, gồng lắm mới không bị lộ tẩy đó hốt hốt hốt.】 【Hí hí Tịch Yến hết cứu rồi, đến cả Thể Tinh Thần cũng yêu Húc Bảo chết đi sống lại. Hơn nữa trước đây Tịch Yến biết Húc Bảo sợ rắn nên mới không lỡ thả nó ra gặp Húc Bảo, giờ có cơ hội thế này làm sao mà buông tay cho được!】 【Tịch Yến anh không ngoan nha~ Húc Bảo sắp khóc đến nơi rồi, sao vẫn nhẫn tâm từ chối người ta thế!】 【Húc Bảo định mang rắn đi rồi mỗi ngày từ xa trừng phạt Tịch Yến sao?】 【Ủng hộ Húc Bảo! Tịch Yến không chịu phục tùng cậu thì cậu cứ việc nhéo đuôi rắn tiếp~ Hí hí hí ở mức độ nào đó, việc này còn có thể xoa dịu kỳ phát nhiệt của Tịch Yến nữa đấy.】 【Chịu không nổi nữa, nghĩ thôi đã thấy sướng rồi, Húc Bảo nhất định phải huấn luyện Tịch Yến cho ra khoai ra ngô nha!】 Tôi nhanh chóng lướt qua bình luận. Cố giữ vẻ bình tĩnh, tiếp tục nói: "Tại sao lại không được?" "Anh đã không cần em nữa rồi…… Em giữ con rắn của anh lại bên mình, sau này mỗi khi nhớ anh mang nó ra xoa xoa cũng không được sao?" Tôi giả vờ tủi thân cúi gập đầu xuống. Hơi thở của Tịch Yến trở nên dồn dập, rõ ràng là có phần giằng xé. Thế nhưng khi nghe thấy hai từ "xoa xoa", trong mắt anh ấy vụt qua một tia sáng tối tăm. Cuối cùng. Tịch Yến gật nhẹ đầu một cái.Danh sách chương
Cấu hình đọc
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao