Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

NICCLOL, tầng 92. Lúc mới rời đi, tôi đã cầm theo thẻ phòng. Không chút đắn đo, khi đến phòng 92T01. Tôi nhanh chóng quẹt thẻ bước vào phòng. Trong phòng tắm, mặt Tịch Yến tái nhạt đứng dưới vòi hoa sen. Trong miệng thấp giọng lẩm bẩm điều gì đó. "A Húc…… anh……" Tôi trợn tròn mắt, ấn gí Tịch Yến lên tường, cắn một phát lên bờ môi anh ấy. Có chút xót xa nói nhỏ: "A Yến, anh đừng kỳ cọ nữa…… Nếu mà hỏng thật rồi, em lại chê anh cho mà xem." Tịch Yến cúi đầu chằm chằm nhìn tôi, ánh mắt hỗn độn không rõ. Rõ ràng vẫn chưa hồi phục lại tinh thần. Tôi giơ tay vỗ vỗ lên cơ bụng rắn chắc của anh ấy, còn cố tình véo một cái. "Tối qua là em, đừng có nghĩ lung tung nữa." "Anh mau đi mặc quần áo vào, cầm theo căn cước chúng mình đi đăng ký kết hôn……" Lồng ngực Tịch Yến phập phồng dữ dội hai cái, yết hầu lăn trượt. "Tối qua? Đăng ký kết hôn?" Nơi đáy mắt anh ấy vụt nhanh qua sự nghi ngờ, kinh ngạc, vui mừng khôn xiết, cuối cùng dừng lại ở sự không thể tin nổi. Tôi nghiêng đầu nhìn Tịch Yến, hất hất cằm: "Tối qua chẳng phải anh nói không chia tay sao? Không bao giờ chia tay nữa sao?" Tôi đe dọa liếc nhìn anh ấy một cái. Đưa ra chiếc nhẫn mà tối qua anh ấy như chú chó nhỏ vừa mơn trớn vừa dỗ dành đeo vào tay tôi. "Hay là hình xăm trên ngực anh là một người khác trùng tên trùng họ? Mấy lời nói trên giường, chiếc nhẫn đã đeo cũng không tính sao?" Tịch Yến lắc đầu liên tục, đầu ngón tay run rẩy vuốt ve chiếc nhẫn của tôi. Lại nhìn nhìn kiểu dáng giống hệt trên ngón đeo nhẫn của mình, liên tục xác nhận lại. Những giọt nước trượt theo đường viền hàm dưới của anh ấy rơi xuống, những tia nước vỡ vụn đọng lại nơi đuôi mắt. Hơi thở dồn dập như sắp nổ tung. Tịch Yến nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm lại thành kính, giống như nhìn ngắm món bảo vật mất đi nay lại tìm thấy. "Bùi Húc, anh yêu em." Anh ấy hít một hơi thật sâu, có chút hồi hộp nói: "Con rắn trắng nhỏ đó là Thể Tinh Thần của anh, anh…… trước đây chia tay là vì phát nhiệt……" Tôi cười mỉm bịt miệng anh ấy lại. "Mấy cái này để sau hãy nói." "Em có việc gấp, anh mau đi theo em về nhà một chuyến, gặp ba em."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao