Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 4
Tôi vừa mới phản hồi Tịch Yến xong.
Cánh cửa phòng khép hờ vang lên tiếng "cốc cốc".
Là Bùi Hằng Duật.
Anh ta nhẹ nhàng đẩy cánh cửa khép hờ ra.
Ánh mắt rơi trên mặt tôi, đôi mắt đen sâu thẳm không nhìn rõ cảm xúc.
"A Húc, bộ vest tham gia buổi tiệc ngày mai có cần anh chuẩn bị giúp em không?"
"Không cần đâu, cảm ơn." Tôi lịch sự đáp lại.
Tôi liếc nhìn anh ta một cái, rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt.
Trước đây tôi vốn là cái đuôi nhỏ ngày ngày bám đít sau lưng Bùi Hằng Duật.
Nhưng từ sau khi biết chúng tôi có quan hệ huyết thống.
Mỗi lần nhìn thấy anh ta.
Tôi đều cảm thấy toàn thân không thoải mái, thậm chí trong lòng còn trào dâng sự bực bội.
Bùi Hằng Duật im lặng một hồi, trầm giọng lên tiếng.
"Buổi tiệc ngày mai, ba muốn em và đại tiểu thư Tần Viện Hạ của Tần gia ở Hải Thành gặp mặt một lần."
"Ông ấy chỉ muốn em từ từ tiếp xúc thôi, em cũng không cần phải quá kháng cự, cũng không phải là gặp mặt riêng tư. Trên buổi tiệc nếu em có chuyện gì, có thể tìm anh bất cứ lúc nào."
Thế giới này không nhỏ đến thế đấy chứ.
Hải Thành? Tần Viện Hạ?
Cái tên sao mà quen thuộc thế này.
Là…… chị gái của Tần Tranh sao?
Người đã giật lấy gia sản từ tay mấy đứa con riêng, cuối cùng tiếp quản thành công Tập đoàn Tần thị.
Tôi suy ngẫm rồi gật gật đầu.
"Còn có chuyện gì nữa không?"
Ánh mắt Bùi Hằng Duật tối sầm lại, tầm mắt dừng lại trên con rắn trắng nhỏ vài giây.
"Chẳng phải em sợ rắn sao, sao lại nuôi thứ này?"
"Em thích."
Tôi cảnh giác nhìn anh ta một cái, tiện tay nhét con rắn trắng nhỏ vào trong tấm thảm lông.
Có chút không hiểu Bùi Hằng Duật có ý gì.
Chẳng lẽ anh ta muốn đuổi con rắn nhỏ của tôi ra ngoài sao?
Bùi Hằng Duật như bị tôi đâm thấu, vẻ mặt có phần tổn thương.
"A Húc vẫn còn trách anh sao? Trước đây rõ ràng em có biết bao nhiêu điều muốn nói với anh cơ mà."
"Anh chưa từng gạt em, về chuyện thân thế, anh và em gần như là biết cùng một lúc."
"Nói thích em cũng là thật……"
Mí mắt tôi giật thót một cái.
Chỉ là tâm tư thời niên thiếu chưa từng xé rào xé vỏ mà thôi.
Tôi không muốn nhắc lại nữa.
Hơn nữa……
Con rắn trắng nhỏ nghe thấy đồng nghĩa với việc Tịch Yến cũng nghe thấy rồi.
"Mọi chuyện đều đã qua rồi!" Tôi nhanh bước đi tới cửa phòng, vội vàng ngắt lời Bùi Hằng Duật, lịch sự "mời" ra ngoài.
"Bùi Hằng Duật, xin anh rời đi cho, em muốn đi ngủ rồi, cảm ơn."
Nơi đáy mắt Bùi Hằng Duật cuộn trào những cảm xúc u tối không rõ.
Cuối cùng anh ta không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi.
Tôi trút được một hơi thở phào nhẹ nhõm.
Khi xoay người lại.
Bắt gặp ngay ánh mắt chòng chọc của con rắn trắng nhỏ ——
Nó không biết đã chui ra khỏi tấm thảm dạ từ lúc nào, cuộn tròn ở trên, đôi đồng tử dựng đứng thu hẹp lại nhìn chằm chằm về phía cửa phòng.
Cái đuôi "pạch, pạch" quạt xuống.
Tim tôi đập hẫng một nhịp, vô cớ cảm thấy có chút tật giật trong lòng.
Đúng lúc này, màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên.
Là tin nhắn mới từ Tịch Yến.
"Không được mang đi."
"Nó không thích gặp người lạ."
Bình luận trong phút chốc ngập tràn những dòng 【Hahaha hahaha】.
【Số ruột rồi số ruột rồi số ruột rồi!!】
【Là rắn nhỏ không muốn gặp người lạ, hay là nam chính anh không muốn Húc Bảo gặp con gái hả? Lại còn là kiểu gặp mặt có danh có phận nữa cơ đấy?】
【Trời của nam chính sắp sập rồi, tưởng Húc Bảo chỉ ra ngoài lái xe du lịch giải khuây, tranh thủ cơ hội này chuyển nhà đến ở cạnh nhà cậu ấy, ai ngờ Húc Bảo là về nhà liên hôn hahahaha. Ai bảo anh không chịu đồng ý quay lại, vợ chạy mất rồi nhé~~】
【Nam chính ở trong khung nhập liệu vô số lần gõ vào "Vừa mới chia tay với tôi đã muốn đi xem mắt rồi sao?" "Em thích con gái sao? Ở bên tôi chỉ là chơi bời thôi à?" "Có thể đừng đi được không, em bé có thể đợi tôi nửa năm được không?" mà mãi vẫn không dám gửi đi.】
【Cười chết tôi rồi, sau khi nghe lén được cuộc trò chuyện giữa Húc Bảo và "anh trai", mắt nam chính đỏ ngầu lên luôn. Lập tức mua vé máy bay chuyến rạng sáng bay đến Hồ Thành, giờ đã lái xe ra sân bay rồi!】
Tôi không kìm được cong cong khóe môi.
Cuối cùng cũng dụ được Tịch Yến đến Hồ Thành rồi.
Lần này xem ra ba tôi đã hạ quyết tâm bắt tôi liên hôn để bẻ thẳng tôi lại.
Đã như vậy, chi bằng chủ động xuất kích.
Tôi đắn đo suy nghĩ hồi lâu, nâng điện thoại lên.
"Vậy nếu em không đi xem mắt nữa, anh……"
Tôi cắn cắn môi, xóa xóa sửa sửa, suy tính xem nên mở lời thế nào.
Con rắn trắng nhỏ đột nhiên chậm rải bò tới.
Ủa rũ bết bát nằm trên bắp chân tôi, không còn động tĩnh gì nữa.
Tôi giật bắn mình, vội vàng bế nó lên kiểm tra kỹ lưỡng.
Luống cuống xóa sạch nội dung trong khung trò chuyện.
Nhập lại tin nhắn:
"Tịch Yến!"
"Con rắn trắng nhỏ đột nhiên mất tinh thần, giống như mê thiếp đi rồi, là có chuyện gì thế?"
Tịch Yến phản hồi rất nhanh.
"Không sao, đừng lo."
"Địa điểm xem mắt ngày mai của em ở đâu?"
Tôi ngẩn người một chút, không kịp nghĩ nhiều, đầu ngón tay nhanh chóng gõ ra: "NICCLOL."
"Hồ Thành? Ngày mai anh vừa hay đến đó công tác, phòng 92T01, em có thể mang rắn đến tìm anh."
"Giống rắn trắng nhỏ này rất đặc biệt, cần phải định kỳ tiêm dịch dinh dưỡng, thao tác tương đối phức tạp, chỉ có anh mới làm được."
Dịch dinh dưỡng?
Bình luận nhanh chóng giải đáp thắc mắc của tôi.
【Tôi đã bảo sao nam chính lại dễ dàng buông tay giao rắn nhỏ cho Húc Bảo thế, hóa ra là đã có tính toán từ trước rồi!】
【Dịch dinh dưỡng cái gì đều là cớ hết hừ hừ, Thể Tinh Thần ở quá xa bản thể sẽ xuất hiện các triệu chứng như tinh thần uể uải, lại gần bản thể là khỏe ngay thôi!】
【Haha anh ta vừa sợ làm tổn thương vợ, lại vừa sợ vợ chạy mất, chỉ đành mượn cớ mỗi tuần tiêm dịch dinh dưỡng cho rắn nhỏ để gặp vợ một lần thôi.】
【Chỉ là nam chính tính toán trăm đường, lại không tính ra được việc Húc Bảo chạy về quê nhà để liên hôn với con gái~】
Thấy rắn nhỏ không có vấn đề gì lớn.
Tôi mới hoàn toàn trút được gánh nặng trong lòng.
Thong thả đáp lại tin nhắn của Tịch Yến:
"Trùng hợp thế sao?"
"Vậy tối mai em đến tìm anh. Lần xem mắt này là buổi tiệc do ba em ép buộc sắp xếp, không khéo từ chối được."
"Đành phải vất vả bé rắn nhỏ đợi một chút rồi (mèo con khóc lóc)"
Nghĩ đến việc tối mai có thể gặp Tịch Yến, tâm trạng tôi tốt lên trông thấy.
Một giấc ngủ ngon đến sáng.
Chạng vạng ngày hôm sau.
Bên trong sảnh tiệc của khách sạn NICCLOL.
Đèn hoa rực rỡ, tiệc tùng linh đình.
Tôi chán chường đi theo sau lưng ba tôi và Bùi Hằng Duật, nghe họ khách khứa chào hỏi với người khác.
Trong lòng thầm kinh ngạc.
Bùi Hằng Duật đến tận bây giờ mà vẫn chỉ mang danh nghĩa con nuôi sao?
Ba tôi rốt cuộc vẫn chưa công khai anh ta là con trai ruột?
……
Rất nhanh sau đó liền đi vào chủ đề chính.
Ba tôi vỗ vỗ vai tôi, ôn hòa nói:
"Đây là con trai tôi, Bùi Húc, hai năm trước làm việc ở Hải Thành, vừa mới trở về không lâu." Rồi lại quay sang phía đối diện.
"Đây là chú Tần của con, còn đây là đại tiểu thư nhà chú ấy, Tần Viện Hạ."
Sau một hồi giới thiệu làm quen.
Bậc bề trên hai nhà mượn cớ bàn công chuyện bước đi nơi khác, để lại tôi và Tần Viện Hạ ở lại riêng với nhau.
Ánh mắt Tần Viện Hạ dừng lại trên người tôi một lúc.
Nơi đáy mắt xẹt qua một tia hứng thú không chút che giấu.
"Bùi tiên sinh." Cô ta chợt bật cười khẽ, giọng nói mang theo vài phần lười biếng: "Thời gian trước ở buổi tiệc của Tần Tranh, chúng ta từng gặp nhau một lần, không ngờ lại trùng hợp thế này, chúng ta lại gặp nhau rồi."
Nét mặt tôi khựng lại.
Quả nhiên là cô ta.
Chị gái của Tần Tranh.
Sau vài câu trò chuyện phiếm, Tần Viện Hạ cáo lỗi với tôi.
Ra hiệu muốn nghe một cuộc điện thoại.
Tôi gật đầu đồng ý, cúi đầu gửi cho Tịch Yến một tin nhắn.
"Anh có ở trong phòng không? Em đến ngay đây."
Tịch Yến trả lời ngay lập tức: "Ừm."
Lúc thu lại điện thoại.
Tần Viện Hạ đang nhíu mày lướt xem điện thoại, sau đó đọc một số phòng cho đầu dây bên kia:
"Tần Tranh, chị chỉ giúp em đúng lần này thôi đấy."
Nghe thấy số phòng quen thuộc, chân mày tôi giật thót một cái.
Trong lòng tức thì dâng lên một điềm báo chẳng lành.