Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Nhưng ta không muốn chết trong tay hắn. Ta lấy chuôi kiếm đánh ngất hắn, dẫn huynh đệ bỏ trốn. Ba tháng sau, Tiêu Tĩnh Đình bình định biên cương phía Bắc, thu hồi ba thành. Lễ đăng cơ tổ chức sau Trung thu. Ở huyện Tam Giang, gần Thanh Châu, ba huynh đệ mở tiệm bánh bao, làm ăn phát đạt. Người tới mai mối đông không kém khách mua bánh. Lão nhị bịa cho ta một thân thế đau khổ: Tư thông với biểu muội, cưới nhau rồi nàng bệnh chết. Ta luôn nơm nớp lo sợ, biết hắn sẽ không dễ buông tha ta. Ngày nọ, lão nhị ra bến tàu giúp nhà bên, đến tối chưa về. Ta cảm thấy không ổn, liền đến bến tàu. Lên thuyền, quả nhiên bị khống chế. Trong khoang thuyền, một mùi hương quen thuộc lan đến. “Đã nửa năm không gặp, thân thủ sa sút rồi…” Tiêu Tĩnh Đình nói lạnh nhạt: “Ô Vũ đại nhân, lâu rồi không gặp.” Trong khoang thuyền, ta quỳ bên cạnh hắn. “Điện hạ… bệ hạ, thần có tội.” Ta cúi đầu nói thật. 4 Ô Vũ là mật danh của ta. Ta không có tên. Ngày trở thành Ảnh vệ, Tiêu Tĩnh Đình đích thân đặt mật danh cho ba huynh đệ chúng ta để tiện xưng hô riêng. Ô Vũ, Huyền Vũ, Mặc Vũ. Chỉ cầu lấy đêm làm áo, ẩn vào bóng tối. Ta biết sớm muộn cũng sẽ có một ngày như thế này, chỉ là không ngờ nó lại đến nhanh đến vậy. Tiêu Tĩnh Đình chỉ dùng chưa đầy nửa năm đã lần ra tung tích của ta. Nếu không phải sau khi đăng cơ còn quá nhiều hậu hoạn phải giải quyết, e rằng ta đã sớm bị áp giải về kinh, chết dưới đao phủ. Có lẽ lúc đầu không nên chọn dừng chân ở đây. Một nơi nhỏ như huyện Tam Giang vốn không thích hợp để ẩn thân. Trong lòng ta rối bời, đoán không ra hắn sẽ xử trí một Ảnh vệ đào tẩu như thế nào. Một lúc sau, hắn nâng chén trà trên bàn lên, tim ta bất giác treo lơ lửng. “Ra ngoài vội, đây là trà mua dọc đường, ngươi nếm thử xem.” Tiêu Tĩnh Đình nói rồi giơ tay ra hiệu ta đứng dậy, tiện tay đưa chén trà tới trước mặt ta. Ta không nhận, chỉ âm thầm quan sát từng cử động của hắn. Đứng dậy, cung kính lùi một bước, tránh ánh mắt hắn. Tiêu Tĩnh Đình vẫn nâng chén trà, tay treo giữa không trung không động đậy. Thấy ta mãi không nhận, hắn mở nắp, đưa trà lên môi, ngay trước ánh nhìn của ta nhấp một ngụm nhỏ. “Nhiệt độ vừa uống.” Hắn bước lên một bước: “Cho dù ngươi có tội, trẫm cũng chưa vội xử ngươi ngay lúc này.” Ta nhận trà, đứng dậy: “Đa tạ bệ hạ.” Cố nuốt nửa ngụm, nước trà ấm trôi qua cổ họng. Dưới ánh nhìn của hắn, ta đặt chén trà lại lên bàn, rồi quỳ xuống chỗ cũ. “Nghe nói mấy tháng nay, người tới mai mối cho ngươi không ít?” Tiêu Tĩnh Đình nhìn ta, giọng nhàn nhạt. Theo lý mà nói, nếu hắn muốn trị tội, tùy tiện lôi ra một điều ta cũng không có tư cách biện bạch. Không ngờ hắn lại đột nhiên nhắc tới chuyện này. Ta ấp úng không biết trả lời thế nào, chỉ cúi đầu mặc nhận. Tiêu Tĩnh Đình bật cười khẽ, trong tiếng cười ẩn hiện vài phần lạnh lẽo. “Có ai ngươi để mắt chưa?” Hắn phủ tay áo ngồi xuống lần nữa, hỏi như không có gì. 5 Ta quá hiểu phong cách làm việc của hắn. Một Ảnh vệ theo hầu nhiều năm, đột nhiên mất kiểm soát suốt nửa năm trời, Tiêu Tĩnh Đình chắc chắn đã nghĩ tới đủ loại rủi ro. Hắn trầm mặc hồi lâu, rồi cúi người, đưa tay bóp cằm ta, ép ta ngẩng mặt lên. Ta buộc phải đối diện ánh mắt hắn. “Xem ra ngươi sống không tệ, béo lên không ít.” Hắn nhìn chằm chằm vào mặt ta: “Chỉ là đầu óc không dùng được, đến nói chuyện cũng không rõ ràng?” Nói xong, hắn buông tay. Ta mới thở phào, hai tai ong ong. Ta không thể chịu thêm kiểu giày vò này dù chỉ một khắc. “Bệ hạ có ân với thần, thần cả đời không biết báo đáp thế nào…” Ta nâng giọng, thần sắc thản nhiên: “Tam Giang là nơi nhỏ, dân quanh đây đều là bách tính bình thường…” “Ô Vũ đại nhân báo đáp trẫm như vậy sao?” Tiêu Tĩnh Đình cắt ngang, cười như không cười. “Đến nước này, thần không còn tư cách biện bạch nửa câu.” Ta quỳ lùi hai bước, dập đầu thật mạnh ba cái: “Cầu bệ hạ khoan hồng cho Huyền Vũ và Mặc Vũ.” Tiêu Tĩnh Đình không trả lời ngay, chỉ nhìn chằm chằm chén trà bên tay. Sau đó nâng lên, uống cạn. Ta định nhắc, nhưng thấy hắn làm ngơ, đặt chén lại chỗ cũ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao