Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

“Gần đây có hành phòng sự không?” Giọng Bình Dương nghiêm túc, ánh mắt lướt giữa ta và Tiêu Tĩnh Đình. “Có.” Ta lấy hết dũng khí, thành thật đáp. Bình Dương nghiêng người trừng Tiêu Tĩnh Đình: “Từ hôm nay, trong một tháng không được làm chuyện phòng the.” Ta nghiêm túc gật đầu. “Nghe thấy chưa!” Bình Dương vẫn nhìn chằm chằm Tiêu Tĩnh Đình. “Cháu xin tuân.” Tiêu Tĩnh Đình bất đắc dĩ cúi đầu. Sau khi bắt mạch, Tiêu Tĩnh Đình bị Bình Dương đuổi ra ngoài, đóng chặt cửa sổ. Bà bảo ta nằm thẳng trên giường, cởi áo chuẩn bị châm kim. Bà lấy kim bạc ra, vừa định hạ kim, ánh mắt lại bị miếng ngọc trên cổ ta thu hút. “Miếng ngọc này…” Tay bà lơ lửng giữa không trung, thần sắc kinh ngạc. “Là bệ hạ ban cho vi thần.” Ta thành thật đáp. Thấy thái độ bà khác thường, trong lòng ta không khỏi bất an. 13 Không ngờ, Bình Dương đại trưởng công chúa tuy là nữ nhân, nhưng đạo hạnh chẳng thua kém thần y Nhan Lý năm xưa. Chỉ vài ngày, độc trong người ta đã bị bức ra hơn nửa. Điều duy nhất khiến ta bất lực là: Tiêu Tĩnh Đình vẫn nghĩ đủ cách trêu chọc ta. Đêm nào trong phòng cũng sai ta thế này thế kia, đến khi ta mệt lả. Thân thể ta dần hồi phục, Huyền Vũ cũng định ngày thành hôn với A Uyển. Ngày đại hôn, Tiêu Tĩnh Đình thay thường phục dẫn ta đi dự, còn lấy danh nghĩa cấp trên cố cựu thưởng cho họ không ít đồ. Trong tiệc, Huyền Vũ kéo ta vào góc, dò hỏi quan hệ giữa ta và bệ hạ. Hắn nhắc chuyện hôm đó Mặc Vũ về tiệm nói ta bị thương. Khi ấy hắn liền đoán ra nguyên do. “Đại ca có ý với bệ hạ?” Huyền Vũ nghĩ hồi lâu rồi hỏi. Ta kể hết hiểu lầm trước kia cho hắn, thở dài: “Nếu lúc đó không hiểu lầm bệ hạ, cũng chẳng đến nông nỗi hôm nay, còn khiến hai người các đệ gặp hiểm cảnh…” “Nếu không đến Tam Giang, ta cũng chẳng gặp được A Uyển.” Huyền Vũ mỉm cười: “Bệ hạ và huynh địa vị cách biệt, sau này…” Ta và hắn nhìn nhau, cùng câm lặng. … Tối về thuyền, Bình Dương đại trưởng công chúa đang ngồi bên giường chỉnh lý mạch án của ta. “Theo tình trạng của ngươi, chẳng bao lâu nữa có thể lên đường về kinh, bệ hạ đã chọn ngày khởi hành…” Bà nói nhàn nhạt, thấy ta đầy tâm sự, liền nói thẳng: “Ngươi có băn khoăn gì, cứ nói với ta.” Mấy ngày ở chung, ta biết bà tính tình ngay thẳng hiền hậu. Nhưng bà rốt cuộc vẫn là hoàng thân quốc thích, e khó hiểu được nỗi lo trong lòng ta. “Ngươi không tin ta?” Bà cười. “Thần không dám, công chúa là ân nhân cứu mạng của thần.” Ta ngẩng đầu nhìn ánh mắt từ ái của bà: “Bệ hạ giờ là cửu ngũ chí tôn, còn thần thì…” “Ngươi là không tin bản thân, hay không tin bệ hạ?” Một câu đánh trúng chỗ yếu, khiến ta động dung. Bà tiếp: “Tiên hoàng đa nghi bạc ân, Tĩnh Đình đi tới hôm nay không dễ, ngươi hiểu rõ hơn ta.” “Con đường này đâu phải dựa vào thỏa hiệp và nhún nhường mà đổi lấy.” Nói rồi bà chỉ miếng ngọc trên cổ ta: “Bệ hạ cho ngươi thứ này, là di vật của sinh mẫu hắn, Hiếu Từ hoàng thái hậu…” Ta chấn động, vô thức nắm chặt miếng ngọc trước ngực. Nó mang nhiệt độ cơ thể ta, ấm áp nhu hòa. “Phía trước đủ thứ chưa biết, sinh lòng sợ hãi thì sẽ dừng bước không tiến?” Ta định thần nhìn bà, rồi bưng bát thuốc bên cạnh uống cạn. … Cuối xuân tháng ba, thuyền của Tiêu Tĩnh Đình lặng lẽ rời bờ lúc bình minh. Ta thò đầu ra cửa sổ nhìn làn khói bếp lững lờ nơi bờ sông. “Ba huynh đệ các ngươi sớm tối ở cùng nhau, giờ ngươi một mình theo trẫm về kinh, quả thật làm khó ngươi.” Tiêu Tĩnh Đình thấy ta lo lắng, nhàn nhạt an ủi: “Năm sau đào lại kênh vận hà, trẫm có thể dẫn ngươi đi giám tu.” Ta thu hồi ánh nhìn, nắm tay hắn đang ôm eo ta. Khẽ đáp: “Được.” Hậu ký Trên boong thuyền. Tiêu Tĩnh Đình đứng sóng vai cùng Bình Dương đại trưởng công chúa. “Nếu ta không nhớ lầm, miếng ngọc đó là di vật của sinh mẫu ngươi, để ngươi sau này tặng cho chính thất.” Giọng Bình Dương nhạt nhẽo, mang ý dò hỏi. “Vâng.” Tiêu Tĩnh Đình nhìn bà thật sâu, không nói thêm. “Ngươi mạnh hơn Tiêu Triển Bình nhiều.” Bình Dương lẩm bẩm nhớ lại chuyện cũ: “Nếu năm đó hắn đừng cố kỵ quá nhiều, đại nhân Tư Hành cũng chẳng đến nỗi chết nơi đất khách.” “Chỉ là Ô Vũ này tâm tư nặng, ngươi phải từ từ thôi.” Tiêu Tĩnh Đình trầm mặc, ánh mắt nhìn về bờ. Một đám trẻ con đang gãy cành liễu đan vòng hoa, đứa lớn hơn bước tới ngăn lại. “Các em đừng bẻ cây non này, nó mới đâm chồi nảy lộc, bẻ thế sẽ hại rễ.” Thiếu niên ra vẻ già dặn: “Phải từ từ, để nó lớn thành cây to.” Núi cao sông dài, còn phải từ từ mà đi…

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao