Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Hắn nhìn ta: “Còn muốn trẫm đút cho ngươi?” Ta hoảng hốt cầm bát. “Trừ Thiên Tuyệt Liên, ngươi còn bệnh cũ nào không?” Hắn hỏi. Ta lắc đầu: “Đều là ngoại thương, thần còn trẻ, không để lại di chứng lớn.” Hắn gật đầu, rồi đứng dậy: “Ngươi tự ăn. Trẫm có công vụ ra ngoài mấy canh giờ.” 9 Lời của công công Thường như một tiếng sét giữa trời quang. Ta ngồi đờ người tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Hoàng thượng ban cho ta thứ rượu như vậy, chẳng lẽ là… Triều ta tuy không đến mức nam phong thịnh hành, nhưng trong giới thân vương quý tộc quả thực có không ít người có sở thích này. Đặc biệt là thúc phụ của Tiêu Tĩnh Đình. Thanh Hà vương Tiêu Triển Bình. Vị thúc phụ này của bệ hạ, xuất thân cao quý. Tuy không nắm binh quyền, nhưng uy vọng trong quân đội lại rất cao. Tiêu Tĩnh Đình xuất thân quân ngũ. Sau khi đăng cơ, phần lớn tân chính đều liên quan đến quân đội, không thể thiếu sự giúp đỡ của vị thúc phụ này. Vị Thanh Hà vương ấy thích đàn ông, ở Thượng Kinh đã chẳng còn là bí mật. Tiêu Tĩnh Đình là cửu ngũ chí tôn. Đem một tùy tùng vô danh vô phận bên cạnh mình tặng cho Thanh Hà vương, thực sự chẳng đáng là gì. … Khi công công Thường mang cơm tối vào, ta đang tựa trên giường thẫn thờ lo nghĩ. Thấy sắc mặt ta cực kém, ông vừa định mở miệng hỏi. Ngoài cửa khoang, Tiêu Tĩnh Đình đã trở về. Bữa tối vẫn rất thịnh soạn, trước mặt ta còn đặt thêm một bát canh gà. Bên tay Tiêu Tĩnh Đình đặt một chiếc hộp gỗ, hắn mở nắp, đẩy tới trước mặt ta. Trong hộp là một xấp ngân phiếu dày, mỗi tờ một ngàn lượng, phía dưới là những thỏi bạc xếp ngay ngắn cùng vài món châu báu. Công công Thường là tâm phúc của bệ hạ, lời ông nói buổi chiều hẳn là có được sự cho phép của Tiêu Tĩnh Đình. Nếu Tiêu Tĩnh Đình đem ta ban cho Thanh Hà vương, cũng sẽ không bạc đãi ta. Nhưng dù thế nào ta cũng không thể thuận theo. Ta ái mộ hắn, tự biết là vọng niệm, không dám lộ ra. Ta âm thầm hạ quyết tâm: nếu hắn ép buộc, chỉ còn con đường chết. Thấy thần sắc ta nặng nề, Tiêu Tĩnh Đình nhíu mày không hiểu: “Đống này coi như là trẫm…” Chưa để hắn nói xong, ta đặt đũa xuống, cung kính quỳ trước mặt hắn: “Thần nợ bệ hạ một mạng, vốn nên vì bệ hạ ngài vào sinh ra tử, chết cũng không tiếc…” Ta nhất thời gấp gáp, những lời kiểu này thật khó nói ra. “Công công Thường đã nói với ngươi rồi?” Tiêu Tĩnh Đình hỏi. “Vậy ngươi có bằng lòng theo trẫm về kinh không?” “Thứ cho thần không thể tuân mệnh…” Ta hít sâu một hơi, nói từng chữ một. “Ngươi…” Tiêu Tĩnh Đình nén giận, nghiến răng bật ra một chữ. Rồi hắn thu liễm cảm xúc đôi phần: “Cho trẫm một lý do.” Ta cúi đầu: “Nếu bệ hạ muốn ban thần cho Thanh Hà vương, thần thà chết.” Thiên tử nổi giận, ta không dám ngẩng đầu, chỉ rũ mắt nói tiếp: “Thanh Hà vương anh vĩ khôi ngô, khí độ bất phàm, quả thực không phải hạng phóng đãng tiểu nhân, nhưng thần…” “Anh vĩ khôi ngô, khí độ bất phàm?” Giọng Tiêu Tĩnh Đình lạnh lẽo vang lên trên đỉnh đầu ta… 10 Ta theo phản xạ ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý của Tiêu Tĩnh Đình. “Ai nói với ngươi trẫm có ý ban ngươi cho thập thất thúc?” Tiêu Tĩnh Đình mệt mỏi xoa trán: “Trẫm thấy nửa năm nay ngươi rảnh rỗi đến ngu người rồi!” Ta đầy nghi hoặc: “Công công Thường nói… đêm đó bệ hạ bắt thần uống rượu là… là…” Tiêu Tĩnh Đình đứng dậy đi tới bên ta, rũ mắt thấp giọng: “Đứng lên. Ngươi còn quỳ trên nền ẩm lạnh nữa, trẫm sẽ sai người trói ngươi ném xuống sông cho cá tôm ăn.” Ta do dự đứng dậy, không biết nên phản ứng ra sao. “Là cái gì?” Tiêu Tĩnh Đình lúc này đã áp sát bên ta: “Lại khiến đại nhân Ô Vũ khó nói như vậy?” Ta hoảng hốt vô thức lùi về sau, lại bị hắn một tay ôm eo kéo sát lại. Ánh mắt nóng bỏng chạm vào ánh nhìn ta. “Trước mặt trẫm mà khen ngợi một nam nhân khác như thế…” Giọng Tiêu Tĩnh Đình trầm thấp, mập mờ đến cực điểm. Mỗi chữ như sắt nung đỏ, in thẳng lên mặt ta. Ta cứng đờ, không thể phản ứng. Tiêu Tĩnh Đình ngược lại đắc ý cười khẽ: “Ba năm trước ở Tây Bắc đóng quân, lúc trẫm phát sốt mê man, Ô Vũ đại nhân đã làm gì, còn nhớ không?” Đầu óc ta nổ tung, mặt lập tức đỏ bừng. Hôm đó Tiêu Tĩnh Đình uống thuốc phát tán, trong trướng chỉ có một mình ta hầu hạ. Khi ấy bốn bề không người, ta tình khó tự kìm. Trong cơn xúc động, ta cúi xuống khẽ chạm môi lên má hắn. “Thần… thần khi đó chỉ muốn thử xem nhiệt độ trên người bệ hạ…” Ta chột dạ bịa lời, xấu hổ đến mức chỉ muốn biến mất tại chỗ. Tiêu Tĩnh Đình không cho ta giải thích thêm một chữ, dứt khoát chặn môi ta. Cả người hắn áp lên, một tay kẹp cằm ta, thuần thục cạy răng ra.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao