Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Rõ ràng, tôi đã xuyên vào một cuốn tiểu thuyết mà mình đọc mấy ngày trước. Câu chuyện chính kể về nữ chính và nam chính đi từ vườn trường đến lễ đường kết hôn. Nam chính Tề Dương là một thằng nhóc tóc vàng ngông cuồng, ngỗ ngược. Dù có gia thế khủng nhưng mối quan hệ với bố mẹ không tốt nên hắn chẳng buồn tiêu đến một đồng tiền nhà. Hút thuốc, uống rượu, đánh nhau, cả đời sống phóng túng, không chịu trói buộc. Nữ chính Triệu Tuyết Lan là một thiên kim sa cơ yếu đuối, thiếu thốn tình cảm, tốt bụng, chính trực nhưng lại hay gặp tiểu nhân. Còn có một tên phản diện bị bệnh thần kinh tên là Cố Mẫn Thừa. Bệnh gì thì trong sách không viết, dù sao cũng sẽ phát điên, lúc nhỏ từng được nữ chính chữa lành, là trúc mã của nữ chính. Thêm vào đó là một đám lốp dự phòng của nữ chính, và tôi là một trong số đó. Nói chung là một hỗn loạn, người này yêu người kia, hiểu lầm cẩu huyết đủ kiểu. Tác giả lấy danh nghĩa thanh xuân đắng ngắt để nhét phân vào miệng độc giả một cách phi logic. Cuối cùng nam chính ôm được người đẹp về nhà, xây dựng đế chế thương mại của riêng mình. Còn pháo hôi như tôi, vì thích nữ chính nên ngáng chân nam chính và phản diện khắp nơi sau lưng. Chẳng hạn như nội dung vừa soạn trong điện thoại lúc nãy chính là tung tin đồn nhảm về nam chính và phản diện, chuẩn bị đăng lên diễn đàn trường. Nhưng thực tế lại không chọc nổi ai, thế là nịnh bợ cả hai bên. Cuối cùng bị nam chính và phản diện nhìn thấu, tương kế tự kế sử dụng một lần. Thân bại danh liệt, gia đình phá sản, bản thân nghĩ không thông nên tự tử , tạch luôn. Tôi bực bội "tặc" một tiếng. Một lúc sau lại "tặc" thêm tiếng nữa. Tác giả não tàn, tiểu thuyết não tàn. Sao không đâm chết tôi luôn đi, còn bày đặt xuyên không thời thượng làm cái gì? Người đàn ông ở ghế lái liên tục nhìn sang tôi, dường như muốn nói lại thôi. Tôi cảm nhận được ánh mắt đó, mở mắt ra: "Soái ca, tuy tôi rất cảm ơn anh đã cho tôi đi nhờ xe, nhưng tôi cũng chưa cảm động đến mức muốn sinh tử có nhau với anh đâu. Có thể tập trung nhìn đường được không?" Người đàn ông cười khẽ một tiếng: "Còn nhớ tên tôi không?" Tôi nghi hoặc nhìn hắn. Môi hắn hơi mở: "Tôi là Cố Mẫn Thừa." Tôi giật bắn mình tỉnh táo lại, trợn tròn mắt. Là phản diện. Một hai ba, nhảy xe thôi! Người đàn ông lại cười một cách khó hiểu: "Xem như tôi cho cậu đi nhờ xe, bài đăng trong điện thoại có thể xóa đi được chưa?" Tôi ngượng ngùng gãi tóc, đoán là lúc nhặt điện thoại đã bị hắn nhìn thấy, thế là hề hề cười: "Xóa rồi xóa rồi, vốn dĩ cũng không định đăng, anh đừng hiểu lầm." Cố Mẫn Thừa chẳng biết có tin hay không, chỉ ngắn gọn "ừm" một tiếng. "Cậu cứ tiếp tục nghĩ việc của cậu đi, tôi không làm phiền cậu nữa." Tôi đáp lại một tiếng, rồi bắt đầu ngồi trên đống lửa. Trong sách, tên phản diện Cố Mẫn Thừa này là tồn tại thâm độc nhất. Có tiền có quyền lại còn bị thần kinh, giết người cũng không phạm pháp. Éo le thay đầu óc lại thông minh, dưới hào quang to lớn của nam nữ chính mà vẫn xưng hùng xưng bá đến tận kết cục mới nhận cơm hộp. Lý do nhận cơm hộp cũng rất buồn cười: Cái gì mà chịu đả kích không đứng dậy nổi, bệnh tình nặng thêm, tự mình chạy vào bệnh viện tâm thần ở. Xe chạy vào một ngôi trường còn đẹp hơn cả công viên. Cố Mẫn Thừa dừng xe, đưa điện thoại qua: "Thêm WeChat đi." Tôi bước vào ký túc xá dưới sự tiễn đưa của Cố Mẫn Thừa, trong lòng nghĩ sau này vẫn nên tránh xa tên phản diện này ra. Sau đó tôi đứng ở cổng lớn, ngẫu nhiên kéo một người có ánh mắt đáp lại mình: "Cho hỏi bạn có biết ký túc xá của tôi ở đâu không?" —

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao