Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 8
Cố Mẫn Thừa ăn chực cơm ở nhà tôi xong mới chịu đi.
Tôi tận hưởng một chút thời gian ở một mình, đến giờ đi ngủ liền cầm quần áo thay đi vào phòng tắm tắm rửa.
Trong thế giới tiểu thuyết, nam nữ chính làm gì đương nhiên cũng dễ thu hút sự chú ý. Trên diễn đàn trường thỉnh thoảng lại có tin tức của họ, tôi thi thoảng cũng lướt xem.
Tôi nheo mắt xối sạch bọt xà phòng trên đầu, trong lòng mơ hồ thấy hoảng sợ, hình như đã quên mất điều gì đó.
Một năm trước khi tốt nghiệp.
Nghỉ lễ.
Nam nữ chính bùng nổ một trận hiểu lầm rất lớn.
Nguyên nhân là gì nhỉ?
Hình như là vì phản diện vào bệnh viện tâm thần. Nữ chính thường xuyên đến thăm nom, dẫn đến nam chính ghen tuông hiểu lầm.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Không nhớ ra được, hình như tác giả không nói rõ.
Nằm trên giường, tôi trằn trọc lật qua lật lại không sao ngủ được. Trong cơn nửa mơ nửa tỉnh, tôi mơ thấy Cố Mẫn Thừa trần trụi cô đơn mặc bộ đồ bệnh nhân đứng giữa một đám người tâm thần tỏa ra hơi lạnh.
Tôi giật bắn mình tỉnh giấc.
Đành chấp nhận số phận gọi điện thoại cho Cố Mẫn Thừa.
Mấy giây sau kết nối.
"Chuyện gì?"
Tôi đi thẳng vào vấn đề: "Cậu bây giờ đang ở đâu?"
"Nhớ tôi rồi à?"
Tôi âm dương quái khí đáp:
"Đúng rồi, nhớ cậu lắm, nhớ đến cào xé ruột gan, đêm không thể ngủ."
Đầu dây bên kia vang lên một tiếng cười, đọc ra một địa chỉ:
"Đến không?"
"Đến."
Tôi cúp điện thoại, mặc quần áo rồi bước ra khỏi cửa.
Nơi ở của Cố Mẫn Thừa còn xa hoa hơn tôi tưởng tượng. Quản gia nhận được thông báo trước đã mở cửa dẫn tôi vào.
Lúc tôi đang đứng ở phòng khách rộng lớn để mở mang tầm mắt, một bàn tay hơi lạnh đã nắm lấy cổ tay tôi.
Cố Mẫn Thừa không biết đã xuất hiện sau lưng tôi từ bao giờ.
"Đi thôi, lên phòng tôi."
Phong cách phòng ngủ của Cố Mẫn Thừa khác hẳn với căn biệt thự nguy nga lộng lẫy, nó mang phong cách tối giản.
Hắn ngồi bên mép giường, lười biếng nhìn tôi:
"Tại sao lại đến tìm tôi?"
Đến cứu cái mạng cún của cậu đấy.
Tôi tùy tiện tìm một cái cớ:
"Không ngủ được, chán quá, tôi lại chẳng có mấy người bạn nên chỉ có thể đến tìm cậu thôi."
Trong mắt Cố Mẫn Thừa hiện lên ý cười:
"Vậy bây giờ chúng ta làm gì? Thắp nến nói chuyện đêm khuya à?"
Tôi suy nghĩ một chút:
"Hay là chúng ta ra ngoài ăn đêm đi?"
Trực tiếp xáo trộn kế hoạch ban đầu của hắn chắc là sẽ không sao nữa.
Cố Mẫn Thừa liếc nhìn điện thoại:
"Bây giờ? 12 giờ đêm rồi đấy?"
"Cậu lớn tuổi rồi không thức đêm nổi à?"
Cố Mẫn Thừa thở dài một tiếng, kéo tôi ngồi xuống bên cạnh hắn:
"Đây là nhà của bố tôi, bình thường tôi không sống ở đây."
"Vậy cậu qua đây làm gì?"
"Ông ta nói có việc công ty muốn bàn với tôi, nhưng mãi vẫn chưa về."
"Cho nên cậu đang đợi ông ta?"
Cố Mẫn Thừa khẽ lắc đầu:
"Tôi đang đợi trời sáng."
Tôi nằm ngửa ra giường hắn:
"Vậy chúng ta cùng đợi, trời sáng rồi đi ăn sáng, trước cổng trường có một quán ăn sáng khá ngon, chủng loại cũng nhiều."
Cố Mẫn Thừa cũng nằm xuống theo, nghiêng người, chống đầu nhìn tôi. Ngón tay hắn chọc chọc vào mặt tôi.
"Trông thì gầy, mà trên mặt lại lắm thịt thế."
Đầu óc tôi bỗng dưng chập mạch, nghiêng đầu hung tợn cắn chặt lấy ngón tay hắn, dùng răng nghiến nghiến vài cái. Rồi lại phản ứng kịp, xấu hổ buông ra.
"Đừng có chọc lung tung."
Ánh mắt Cố Mẫn Thừa biến đổi, lại chọc tới.
Tôi ấn tay hắn lại: "Lại phát bệnh gì đấy?"
Cố Mẫn Thừa nằm hẳn xuống, vai kề sát vai tôi.
"Cậu có biết tại sao tôi lại có bệnh không?"
"Không biết."
Tác giả không nói, hình như là nguyên nhân gia đình.
Giọng Cố Mẫn Thừa thấp xuống, từ từ như đang thôi miên. Nhưng những lời nói ra lại vô cùng kinh thiên động địa.
"Bởi vì mẹ tôi đã tự sát ngay trước mặt tôi."
Tôi nghiêng đầu kinh ngạc nhìn hắn.
Cố Mẫn Thừa chằm chằm nhìn lên trần nhà, nét mặt và giọng điệu đều không có chút thay đổi nào.
"Bà ấy bị cha mẹ vì lợi ích mà bán cho người đàn ông đó, nhưng cũng là thật lòng có tình cảm. Sau khi kết hôn phát hiện bố tôi là một con súc sinh, tinh thần dần dần nảy sinh vấn đề."
"Mỗi lần phát bệnh bà ấy đều đánh tôi, cho đến một lần người đàn ông đó lại dắt một người phụ nữ khác về nhà, bà ấy đã nhảy lầu ngay trước mặt tôi."
"Đầu đập vào cột đá ở sân sau, biến dạng hoàn toàn."
Tôi mím môi, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn.
Cố Mẫn Thừa nói tiếp:
"Tôi đã điều trị tâm lý rất lâu, cho đến nửa năm sau ông ta lại dắt về một người phụ nữ khác."
"Chính là người lần trước, cho nên tôi rất ghét bà ta, hận bà ta. Bà ta tưởng gả vào đây là có thể sống cuộc sống tốt đẹp, nhưng thực ra không phải."
"Bà ta còn có dã tâm hơn mẹ tôi, và cũng là thật lòng yêu người đàn ông đó."
"Năm năm sau, bà ta cũng không chịu đựng nổi nữa, ở trong phòng làm việc của người đàn ông đó tìm thấy một khẩu súng ngắn, rồi nuốt súng tự sát."
"Để trả thù, bà ta cố tình đến gian phòng bộ sưu tập mà bố tôi trân trọng nhất để nổ súng, máu bắn bẩn cả một mảng tường đầy vật trưng bày."
"Không may là, tôi lại nhìn thấy."
"Kể từ đó, tôi thường xuyên nhìn thấy linh hồn của hai người họ, đúng hơn là ảo giác."
Tim tôi thắt lại, khàn giọng lên tiếng:
"Nếu đã không chịu đựng nổi tại sao không bỏ đi, mà lại……"
Lại chọn phương thức cực đoan như vậy.
Cố Mẫn Thừa cười lạnh một tiếng:
"Bởi vì ông ta là một kẻ biến thái. Cái ông ta cần không chỉ là phụ nữ, mà là một đồ chơi hoàn toàn bị ông ta thao túng. Ông ta giỏi trong việc biến người khác thành kẻ điên, nhìn họ điên loạn vì ông ta, từ đó thỏa mãn sở thích biến thái của mình."
Toàn thân tôi lạnh ngắt:
"Vậy ông ta đối với cậu thì sao?"
"Ông ta không quan tâm đến tôi, chỉ cảm thấy tiếc nuối vì tôi không biến thành bản sao thứ hai của ông ta."
Cố Mẫn Thừa từ lúc nào đã nắm ngược lại tay tôi.
Tôi vỗ vỗ vai hắn, từ ngữ nghèo nàn không biết nên hối lỗi hay an ủi thế nào.
"Dù sao đi nữa, đó cũng là chuyện của thế hệ trước, cuộc đời của chính cậu phải do cậu tự quyết định. Chúng ta có bệnh thì chữa, chỉ cần không vi phạm pháp luật, muốn làm gì thì làm."
"Người đàn ông đó chẳng phải có tiền sao? Cậu cứ tiêu thật mạnh tay vào, phá cho bằng sạch tiền của ông ta!"
Lồng ngực Cố Mẫn Thừa phát ra vài tiếng rung chấn, quay đầu lại đối视 với tôi.
Không quay đầu thì thôi, vừa quay đầu lại liền khiến khoảng cách giữa hai chúng tôi gần đến mức có chút mờ máo. Tôi thậm chí còn cảm nhận được nhịp thở của hắn.
Trong mắt Cố Mẫn Thừa không hề có sự sa sút như tôi tưởng tượng, ngược lại đôi mắt lấp lánh sáng rực.
"Chuyện này tôi chỉ mới nói với một mình cậu thôi đấy."
Tôi trợn tròn mắt.
"Hả?"
Tầm mắt Cố Mẫn Thừa đảo qua đảo lại trên mặt tôi:
"Cậu phải giữ bí mật giúp tôi."
Tôi giơ bốn ngón tay lên, trịnh trọng nói:
"Tôi thề, chuyện này tôi mang xuống hố cũng không nói cho bất kỳ ai."
Cố Mẫn Thừa mân mê các ngón tay của tôi.
"Nếu hôm nay cậu không đến, cậu cảm thấy tôi sẽ xảy ra chuyện gì?"
"Làm sao tôi biết được?"
Tôi chỉ biết cậu có thể sẽ phát bệnh, nhưng không biết nguyên nhân.
Bầu không khí im lặng trở lại. Mơ hồ nghe thấy bên ngoài có tiếng động.
Tôi ngồi bật dậy:
"Hình như có người?"
Cố Mẫn Thừa khôi phục nét mặt lạnh nhạt, ngồi dậy:
"Chắc là ông ta về rồi."
—