Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Cố Mẫn Thừa vừa lên xe đã nhắm nghiền mắt, trông rất mệt mỏi. "Cậu sống ở đâu?" Sự im lặng như tờ. Qua nửa phút, tôi lại hỏi tiếp: "Đọc cái địa chỉ đi để tôi bật định vị." Cố Mẫn Thừa liếc mắt nhìn tôi: "Về nhà cậu." Bàn tay tôi siết chặt vô lăng: "Chúng ta dường như chưa thân thiết đến mức có thể sang nhà nhau chơi đâu nhỉ?" "Ồ, vậy cậu thả tôi xuống giữa đường để xe cán chết đi." Tôi nghiến răng nghiến lợi: "Bệnh của cậu làm cho khả năng giao tiếp tụt dốc không phanh đấy à?" Cố Mẫn Thừa tỏ ra vô cùng thản nhiên. Tôi "tặc" một tiếng: "Tìm đại một con chó bên đường còn dễ nói chuyện hơn cậu." Cố Mẫn Thừa lại nhắm mắt vào, dáng vẻ từ chối giao lưu. Rốt cuộc tôi chịu không nổi cái bầu không khí kỳ quặc này, đành phải khởi động xe. Nguyên chủ có thuê một căn hộ ở gần trường, ký túc xá và nhà thuê luôn phiên ở tùy xem cái nào tiện hơn. Cố Mẫn Thừa đi theo tôi vào nhà. Trông tâm trạng hắn có vẻ tốt hơn một chút, đi loanh quanh tham quan nhà tôi như đi dạo bảo tàng. Mấy ngày sau là kỳ nghỉ lễ, không cần đến trường. Cố Mẫn Thừa cứ thế ung dung bước vào chiếm luôn phòng khách của tôi. Còn tôi thì đang ra sức bổ sung kiến thức để thuận lợi tốt nghiệp. Kiếp trước nhà nghèo, học đại học chỉ có thể dựa vào bản thân đi làm thêm kiếm tiền trang trải học phí, mỗi ngày bận rộn đến mức chóng mặt, chẳng có thời gian đâu mà buồn đau cảm thán. Sau khi xuyên qua đây tuy nhiều chuyện phiền lòng, nhưng ít nhất không cần lo lắng về sinh kế. Tôi co người trên ghế sofa xem video giảng dạy trên máy tính bảng. Đột nhiên một cái đầu xù xù rúc vào đùi tôi, che mất tầm nhìn. Cố Mẫn Thừa duỗi người, chiếm trọn phần lớn diện tích ghế sofa một cách vô cùng thư thái, giờ lại còn được đằng chân đằng đầu đặt hẳn cái đầu lên đùi tôi. Tôi mất kiên nhẫn luồn tay dưới đầu hắn nâng lên: "Cút ra xa một chút, đừng làm phiền tôi." Cố Mẫn Thừa nhếch môi: "Không, tôi chán." "Chán thì về nhà cậu đi." Cố Mẫn Thừa đè xuống, muốn quay lại trên đùi tôi. Tôi liều mạng nâng lên. Rốt cuộc tay không đấu lại đầu, tôi đành thả lỏng lực. Cố Mẫn Thừa không kịp phòng bị rơi tọt xuống một cái rầm. Ngay sau đó, sắc mặt tôi tái nhợt, người vặn vẹo, ôm chầm lấy phần dưới gục xuống. "Mẹ kiếp cậu, cố ý đúng không?" Cố Mẫn Thừa cũng không lường trước được, bật ngồi dậy, giơ tay ra: "Không sao chứ, để tôi xem thử?" Tôi hất văng tay hắn ra: "Xem cái gì mà xem, đồ biến thái!" Phương thức tương tác giữa tôi và Cố Mẫn Thừa luôn là như vậy. Lúc không nói chuyện thì hòa thuận một cách kỳ lạ, cứ hễ mở miệng chưa tới hai câu là sắp đánh nhau. Hai người vật lộn một hồi mới chịu bình tĩnh lại. Tôi kéo lại cái cạp quần bị giật xông xênh: "Ngày mai phải về trường rồi, cậu định cắm cọc xây nhà ở chỗ tôi luôn đấy à?" Cố Mẫn Thừa với mái tóc bị tôi vò cho rối tung, trông có sức sống hơn trước nhiều: "Buổi tối tôi phải về lấy ít đồ." "Thong thả đi không tiễn." —

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao