Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Nhìn thấy bình luận nhắc đến vòng bạn bè, tôi vô thức nhấn vào danh thiếp mà bạn bè gửi tới. Là của Giang Yến, hắn xưa nay vốn thẳng thắn, vòng bạn bè luôn để chế độ công khai. Nhưng giờ thì chẳng thấy dòng trạng thái kia đâu nữa. Trống trơn, như thể chưa từng xuất hiện. "Xóa rồi, sau đó thì sao, tôi phải làm thế nào để giành lại đối tượng?" Giang Yến khiêm tốn thỉnh giáo dưới bài đăng. Xét thấy thái độ cầu tiến của hắn, cộng thêm việc hắn vung tiền ủng hộ không nương tay, trong đám người đang xem kịch cười nhạo cũng có người nghiêm túc phân tích: "Tôi thấy trước tiên ông phải xác định ưu thế của mình, rồi xác định sở thích của đối phương." "Nếu ban đầu người ta chọn ông làm đối tượng liên hôn, chứng tỏ ông chắc chắn có điểm gì đó nổi bật hơn anh trai mình." "Tìm ra nó, rồi phát huy điểm mạnh tránh điểm yếu mà lợi dụng." "Hơn nữa nhìn nội dung ông viết, anh trai ông chắc cũng thích người ta rồi, nên ông phải chủ động lên." "Nhưng đừng để bị phát hiện, dù sao thân phận hiện tại của ông... cũng không vẻ vang cho lắm." "Đừng phô trương, góc tường phải đào lén lút." Giang Yến phản hồi dòng này và thưởng ngay mười nghìn tệ. "Ưu điểm? Thế thì tôi có nhiều lắm." "Nhưng ưu điểm nổi bật hơn anh trai tôi... cũng, cũng có nhỉ, để tôi nghĩ xem." Nhìn đến đây, tôi nhướn mày. Ngay cả tôi cũng không chắc tại sao mình lại bỏ qua một Giang Kỳ xuất sắc để chọn hắn. Có lẽ là vì hồi nhỏ quá thích "bắt nạt" hắn, hoặc giả là muốn tuân thủ lời hẹn ước năm xưa. Cứ ngỡ Giang Yến sẽ tung ra chiêu trò gì, không ngờ ngày hôm sau hắn đã đến nhà tôi. Trong tay còn ôm một bó hồng đỏ thắm còn đọng sương. Thấy tôi từ trên lầu đi xuống, Giang Yến "vụt" một cái đứng bật dậy. Mặt hắn đỏ rần lên ngay lập tức. "Hạ Hạ..." Nghe hắn gọi như vậy, tôi vô thức cau mày. Hồi nhỏ, vì tính cách bá đạo của mình, trừ Giang Kỳ ra thì bọn họ đều gọi tôi là anh. Đặc biệt là Giang Yến, tuy ít nói nhưng rất thích gọi anh. Lần nào cũng gọi vừa ngoan vừa ngọt. Những người khác thì thôi đi, giờ Giang Yến cũng trực tiếp gọi thẳng tên tôi, cứ thấy không quen chút nào. "Gọi anh." Tôi vô thức đáp lại một câu rồi đi đến sofa ngồi xuống, bảo dì Vương bưng hai tách cà phê lên để tỉnh táo tinh thần. Giang Yến im bặt, cả khuôn mặt đỏ bừng như sắp nổ tung. Hắn chớp mắt hai cái, đi ngang hai bước rồi nhích lại gần bên cạnh tôi. Vẻ mặt cứ ngập ngừng muốn nói lại thôi, có vẻ như cái từ kia rất khó thốt ra khỏi miệng. "Hạ Hạ..." Chưa đợi Giang Yến đấu tranh tư tưởng xong, vị khách không mời mà đến đã xuất hiện. Hôm nay Giang Kỳ hẹn tôi, nói là vì chuyện liên hôn nên cần tăng cường tình cảm. Về việc này, bố mẹ tôi rất sẵn lòng. Trong mắt họ: Giang Kỳ là một quý ông lịch thiệp, tính tình ôn hòa dễ gần lại rất có năng lực. Dù là liên hôn hay hợp tác đều khiến người ta yên tâm. Thế là, họ dành cho Giang Kỳ nhiều sự nhiệt tình hơn hẳn. Còn về cái đứa ngớ ngẩn đang đứng đực ra một bên kia là Giang Yến, lúc trước chẳng phải còn gào thét đòi hủy bỏ cuộc liên hôn này sao. Nhà họ Lê chưa cầm chổi quét hắn ra khỏi cửa đã là người có giáo dưỡng lắm rồi. "Tiểu Kỳ đến rồi à, đến thì đến thôi, còn mang quà cáp làm gì cơ chứ!" Mẹ Lê nắm tay Giang Kỳ vô cùng thân thiết, cười đến híp cả mắt. Dẫu đều là hào môn, vốn chẳng để tâm mấy thứ này, nhưng cứ nhìn thấy Giang Yến ngốc nghếch chỉ ôm mỗi bó hoa đã xông vào nhà họ Lê là bà lại đau hết cả đầu. "Bác gái, lần trước ở bữa tiệc thấy món này, cháu thấy rất hợp với bác ạ." "Hồi nhỏ cháu chưa hiểu chuyện toàn sang ăn chực, giờ lớn rồi, bác phải cho cháu cơ hội hiếu kính chứ!" Phải nói là người có EQ cao nói chuyện có khác. Mẹ Lê lòng dạ khoan khoái, cười càng tươi hơn. Đợi đến lúc tôi và Giang Kỳ ra ngoài hẹn hò, Giang Yến lủi thủi đi theo sau một cách tủi thân, mẹ vẫn còn lẩm bẩm với bố Lê: "Đã bảo chọn Tiểu Kỳ mà, nó từ nhỏ đã để tâm đến con nhà mình rồi..." Đến tận nhà hàng đã hẹn, Giang Yến vẫn kiên trì bám theo. Bó hồng đỏ kia dường như đã bị bỏ lại nhà họ Lê. Nhân lúc Giang Kỳ đi xếp hàng mua trà sữa, Giang Yến âm thầm ngồi xuống cạnh tôi. Ánh mắt tràn đầy oán niệm, lại còn pha chút uất ức. "Anh, anh thích anh trai em lắm à?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao