Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Giang Kỳ mỉm cười, có chút đắng chát: "Giang Yến lúc đó tuổi còn nhỏ, sau khi đi tiễn em về là khóc suốt. Sức đề kháng lại kém, ngay đêm đó đã phát sốt." Nghe đến đây lòng bàn tay tôi siết chặt, vô thức hỏi dồn: "Nên não bộ của cậu ấy để bảo vệ bản thân đã khiến cậu ấy quên mất em?" Giang Kỳ nhìn tôi: "Có lẽ vậy. Để không kích động nó, nhà anh không ai nhắc đến tên em nữa. Nhưng không ngờ nó vẫn nhớ em, chỉ là ký ức hơi bị hỗn loạn. Cho đến tận lúc nhận được tin em quay về. Nghe nói muốn liên hôn, bố mẹ cũng muốn hai đứa ở bên nhau, không ngờ... người một mực từ chối lại chính là nó." Nghe Giang Kỳ nói vậy, tâm trạng tôi có chút phức tạp. Phải thừa nhận rằng trước khi biết chuyện này, trong lòng tôi có chút oán trách. Dựa vào cái gì mà chỉ mình tôi nhớ những ký ức đó? Dựa vào cái gì mà hắn nói muốn là muốn, nói không là không? Dựa vào cái gì tôi phải đợi Giang Yến lựa chọn? Nhưng giờ mọi chuyện đã sáng tỏ, sự bực bội bấy lâu nay của tôi đều tan biến. Khóe môi không tự chủ được mà hơi nhếch lên. Lúc ngẩng đầu lên lại chạm phải ánh mắt phức tạp của Giang Kỳ. Anh ấy xưa nay luôn ôn hòa, thấy tôi nhìn mình liền nở một nụ cười nhẹ nhõm. "Em có lướt thấy bài đăng của Giang Yến không?" Tôi gật đầu. "Cái bài 《Gặp phải kẻ bắt nạt mình từ nhỏ, chẳng lẽ tôi chỉ có thể khuất phục?》 đó, anh đã đẩy bài đấy. Chúng ta có kết bạn, anh còn nạp tiền để đẩy bài đó lên, quả nhiên là em thấy được. Vậy em chắc chắn đoán được, cái người 'Xuân Kỳ Hạ An' hay đưa ra mấy ý kiến bậy bạ cho Giang Yến chính là anh nhỉ?" Giang Kỳ giả vờ thoải mái nháy mắt với tôi, đùa giỡn nói tiếp: "Vốn dĩ định thừa dịp thằng nhóc đó không nhớ, lừa bố mẹ để giành lấy cuộc liên hôn này. Vừa không phải mang tiếng ác lại đạt được mục đích, tốt biết mấy. Nhưng anh không ngờ là, nó từ nhỏ đã thích em. Cho dù có quên đi, chỉ cần gặp em một lần, lại thích lại lần nữa... Cái thằng ranh con này..." Nói đến đây, Giang Kỳ đột nhiên chuyển tông giọng. Khuôn mặt tuấn tú ôn nhu nở nụ cười, ánh mắt rực cháy nhìn chằm chằm tôi. "Những gì em muốn biết, anh đều nói cho em rồi. Vậy em định thế nào? Hoặc là phải đổi cách hỏi khác, em muốn chọn ai?" Lời nói rõ ràng là giao câu hỏi lựa chọn vào tay tôi, nhưng ánh mắt anh ấy lại mang một vẻ nguy hiểm chưa từng có. Dường như chỉ cần tôi chọn sai, anh ấy sẽ lao vào cắn chết tôi vậy. Ánh mắt đối diện với anh ấy, tim tôi không kìm được mà run lên. Là "con nhà người ta", Giang Kỳ chưa từng nếm mùi thất bại. Đối với tôi, anh ấy cũng như thể nhất định phải có được. Thật kỳ lạ, đối với Giang Yến, tôi từ nhỏ đã rất thích. Nhưng đối với Giang Kỳ, ngoài sự kính trọng, tôi còn phụ thuộc vào anh ấy nhiều hơn. Lúc này đối mặt với việc chọn một trong hai, tôi bỗng thấy không thể quyết định nổi. Không muốn từ bỏ bất kỳ ai trong số họ... Nhưng chuyện này cũng quá hoang đường rồi. Sự do dự và im lặng của tôi đều được Giang Kỳ thu vào tầm mắt. Đột nhiên, anh ấy bật cười thành tiếng. Ánh mắt cũng trở nên dịu lại, không còn gây áp lực cho tôi nữa. "Cứ tưởng em sẽ thích Giang Yến hơn, hóa ra đối với anh em cũng không phải không có lòng. Uổng công anh thầm ghen tị bao nhiêu năm qua..." Vừa nói vừa cười, Giang Kỳ đột nhiên như hạ quyết tâm. Đôi mắt cáo xinh đẹp hơi nheo lại: "Hay là thế này, em nuôi nó ở bên ngoài, chúng ta vẫn kết hôn bình thường." Trong cái nhìn kinh ngạc của tôi, anh ấy nhếch môi tiếp tục: "Liên hôn đàng hoàng, không thể cứ hủy tới hủy lui mãi được đúng không? Thế thì mặt mũi nhà họ Giang, nhà họ Lê phải tính sao? Mặt mũi của em phải tính sao? Cứ coi như đó là một hình phạt nhỏ dành cho nó đi, vị trí chính thất do anh đảm nhận. Anh cũng có thể thay em quản giáo nó một chút, để nó bỏ cái tính hay làm loạn đi." Giang Kỳ cứ như một vị chính cung rộng lượng. Anh ấy càng thản nhiên nói về chuyện này, tôi càng thấy anh ấy có chút ấm ức. Không nhịn được mà cau mày, cảm thấy Giang Yến đúng là có chút tính trẻ con. Nói xấu anh trai bị bắt quả tang là chạy mất, quả thực có chút không phù hợp... Vô tri vô giác, tư tưởng của tôi bị Giang Kỳ dắt mũi, chẳng thèm nghĩ đến sự lựa chọn ban đầu nữa mà lại thấy ấm ức thay cho Giang Kỳ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao