Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi nhìn hắn, không trả lời. Hiển nhiên là Giang Yến cũng chẳng cần câu trả lời, tự thân bắt đầu tung tin đồn nhảm: "Có thể anh chưa nghe nói, anh trai em đào hoa lắm, xung quanh anh ta có bao nhiêu là Omega vây quanh." "Tất nhiên, em không phải cố ý nói xấu anh ta đâu nhé." "Chỉ là em thường xuyên thấy anh trai nhận được thư tình, từ tiểu học đến lúc tốt nghiệp, rồi đến khi vào công ty, bên cạnh anh ta chưa bao giờ thiếu người." "Nhỡ đâu sau này hai người kết hôn thật, anh còn phải đề phòng anh ta yêu đương công sở nữa cơ." "Mấy chuyện này chắc chắn anh ta chưa bao giờ kể với anh đúng không?" Trong mắt Giang Yến đầy vẻ lo lắng, dáng vẻ đó cứ như thể đang thật lòng nghĩ cho tôi vậy. Tôi ngẩn ra một lúc, rồi thấy có chút buồn cười. Người ưu tú thì xung quanh luôn có người theo đuổi, tôi không hề bận tâm chuyện đó. Huống hồ, tôi và Giang Kỳ là liên hôn thương mại, không liên quan đến tình cảm. Chỉ là cảm thấy nhà họ Giang phù hợp nhất, hơn nữa còn có tình nghĩa thanh mai trúc mã, kết hôn xong chắc là "đường ai nấy đi, ai chơi người nấy". Nhưng ngoài mặt không thể nói vậy, tôi bèn bênh vực Giang Kỳ vài câu: "Sẽ không đâu, anh tin anh Giang Kỳ, anh ấy là người có chừng mực." Giang Yến nghe xong vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục bồi thêm: "Thế ạ? Nhưng em nghe nói trước đây anh ta luôn có một người trong mộng khắc cốt ghi tâm đấy." "Hơn nữa còn vì người đó mà từ chối mấy đối tượng liên hôn rồi." "Giờ tuổi tác lớn rồi mới chịu chấp nhận liên hôn với anh, anh không sợ đợi đến lúc người trong mộng của anh ta quay về, anh ta lại đổi ý sao?" "Tất nhiên mấy lời này không phải em nói, là người trong giới đều đồn đại như vậy cả." "Anh đừng hiểu lầm nha." Người trong mộng? Tôi nghe mà ngơ ngác, Giang Kỳ đào đâu ra người trong mộng chứ? Những năm qua liên lạc với nhau, tôi và Giang Kỳ gần như chuyện gì cũng kể, nhưng chưa bao giờ nghe anh ấy nhắc đến chuyện yêu đương. Nhưng mà, chuyện đó cũng chẳng sao. Cùng lắm kết hôn xong thì mạnh ai nấy chơi, giới nhà giàu đều làm thế cả. Thế là tôi vừa giúp Giang Kỳ thoái thác, vừa muốn trêu chọc cái cậu Giang Yến đang sặc mùi "trà xanh" trước mặt này: "Không sao cả, anh tin sau khi kết hôn anh ấy sẽ tu tâm dưỡng tính." Giang Yến nghe xong mà nghẹn họng, dáng vẻ tức giận đến mức vành mắt cũng đỏ lên. "Anh cứ tin tưởng anh trai em đến thế sao!" Giang Yến nghiến răng nghiến lợi, trông như sắp phát điên đến nơi. Hắn hít sâu mấy hơi để bình ổn cảm xúc kích động: "Anh à, anh có từng nghe qua một câu chưa: Đàn ông qua tuổi 25 là không còn 'nhạy' nữa đâu." "Bên cạnh anh trai em lại có nhiều người như thế, cơ thể chắc chắn bị rút cạn rồi." "Hơn nữa tính tình anh ta cực kỳ tệ, chắc chắn là đến thời kỳ mãn dục sớm rồi." "Không giống như em, bảo gì nghe nấy một trăm phần trăm. Anh có muốn cân nhắc đổi sang em không?" Tôi bình thản nhìn Giang Yến, rồi nhìn sang Giang Kỳ đang đứng bên cạnh hắn với khuôn mặt đen như đít nồi. Bầu không khí bắt đầu trở nên gượng gạo. Giang Yến đợi mãi không thấy phản hồi, lấy hết can đảm ngước nhìn tôi, rồi theo tầm mắt tôi mà thấy được người anh trai đang đứng phía sau mình. Giang Kỳ — người chỉ lớn hơn Giang Yến ba tuổi và đang đen mặt: "..." Môi Giang Yến run rẩy, giật nảy mình vì sợ hãi. Hắn nuốt nước bọt cái "ực", cẩn thận mở lời: "Anh... anh đứng đây từ bao giờ thế?" Giang Kỳ cười một cách thản nhiên nhưng trong nụ cười ẩn giấu dao găm, giọng nói vô cùng ôn hòa: "Từ lúc chú cứ lặp đi lặp lại việc anh đã già." "..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao