Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Bọn họ dường như đã lao vào đánh nhau. Ai thắng ai thua, ta không rõ. Ta quá mệt mỏi, mắt tối sầm lại rồi chìm vào giấc ngủ sâu. Khi tỉnh lại, trước mắt ta cư nhiên đã có một tia sáng, có thể lờ mờ nhìn thấy bóng người. Mộ Dung Ý đang quất roi vào người Tề Nguyệt Bân đến mức máu me đầm đìa: "Tề Nguyệt Bân, nếu không phải vì A Lê thích ngươi, ngươi sớm đã là một cái xác không hồn rồi!" Tề Nguyệt Bân lại cười một cách ngạo mạn: "Đồ ngu xuẩn." Ta sợ Mộ Dung Ý thật sự đánh chết hắn, bèn giả vờ vừa tỉnh dậy: "Mộ Dung Ý, ngươi còn ở đây không?" Mộ Dung Ý dừng tay, ra hiệu cho Tề Nguyệt Bân tiến lại gần. Tề Nguyệt Bân run rẩy nắm lấy tay ta: "Điện hạ, là thần đây." Ta dịu dàng thốt lên: "Huynh quay về thật tốt quá. Nguyệt Bân, ta nhớ huynh lắm." Nói đoạn, ta chủ động ôm lấy eo Tề Nguyệt Bân. Cả hắn và Mộ Dung Ý đều cứng đờ người. Chẳng mấy chốc, sắc mặt Mộ Dung Ý tối sầm lại, hắn hất mạnh tay áo rồi bước ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại hai ta. Tề Nguyệt Bân khẽ nói: "Điện hạ, hắn đi rồi, không cần diễn nữa đâu." Ta chán ghét lau sạch tay: "Nói thật đi." Hắn im lặng hồi lâu rồi cười, nụ cười lẫn trong nước mắt rơi lã chã: "Điện hạ, ta và Mộ Dung Ý trong sạch. Người hắn yêu là ngài." "Ngày đó hắn dùng muội muội ta để uy hiếp, ta quỳ xuống đầu hàng, có lẽ góc nhìn khiến ngài hiểu lầm rằng ta và hắn đang tư thông. Việc hắn cứu ta từ tay ngài cũng chẳng phải vì yêu thương gì, mà là muốn mượn chuyện này để tiên hoàng giáng tội xuống ngài." Ta nắm chặt tay: "Thì đã sao?" "Nhưng hắn còn nắm giữ bí mật về thân thế của ngài, nếu hắn công khai, ngài chỉ có con đường chết. Ta thuận theo hắn, ngài mới có thể sống. Nhưng ta không ngờ hắn lại nhục mạ ngài đến mức ấy. Ngài là vầng trăng sáng, đáng lẽ phải treo cao trên đài trang trọng, vậy mà bị hắn kéo xuống vũng bùn.” “Ta hận lắm! Nhưng ta lại nghĩ, nếu hắn có thể chạm vào ngài, tại sao ta lại không thể? Vì vậy sau khi trốn thoát, việc đầu tiên ta làm là đi tìm ngài. Điện hạ, gia tộc ta bị diệt là vì ngài, mà được minh oan cũng là vì ngài. Ta đối với ngài vừa yêu vừa hận, cũng biết ngài hận ta, ta không mong ngài tha thứ. Điện hạ thông tuệ, thần hiểu được hoài bão của ngài. Thần sẽ ở trên trời chờ đợi ngày ngài toại nguyện." Nói xong, khóe miệng hắn liên tục trào ra máu tươi, ngã quỵ xuống đất, nhưng ánh mắt vẫn nhìn ta dịu dàng. Ta chợt nhớ đến thứ hắn nhét vào tay áo ta hôm đó. Là thuốc độc. Ta nhẹ nhàng vuốt mắt cho hắn. Làm sao ta có thể hận hắn được? Kể từ khoảnh khắc hắn cứu ta từ dưới nước năm lên sáu tuổi, ta đã nguyện bao dung tất cả của hắn. Khi ấy, ta bé nhỏ tựa vào lòng hắn run rẩy hỏi: "Nguyệt Bân ca ca, ta lạnh quá, sợ quá. Huynh sẽ luôn ở bên cạnh yêu thương, bảo vệ ta chứ?" Câu trả lời của hắn chính là tấm ngoại bào ấm áp khoác lên vai ta, là nụ hôn nhẹ nhàng đặt trên trán. Ta hiểu rằng, đây là cơ hội mà Tề Nguyệt Bân dùng mạng sống để đổi lấy cho ta. Khi Mộ Dung Ý đẩy cửa bước vào, ta cuộn mình nơi góc giường, nước mắt giàn giụa: "Mộ Dung Ý, ta đã giết huynh ấy rồi. Ta thật nực cười làm sao, cuối cùng mới nhận ra mình đã yêu ngươi mất rồi." Mộ Dung Ý thoáng sững sờ, gương mặt đầy vẻ hối lỗi, hắn ôm ta vào lòng: "Xin lỗi, A Lê. Ta sớm đã phát hiện ra độc dược giấu trong ống tay áo ngươi. Ta cứ ngỡ... ngươi muốn giết ta." Ta nghẹn ngào: "Mộ Dung Ý, ta chỉ còn lại mình ngươi thôi, đừng bỏ rơi ta." Ta hiếm khi lộ ra vẻ yếu đuối như vậy, trong mắt Mộ Dung Ý tràn đầy vẻ xót xa. Hắn mở khóa xích chân cho ta, không còn giam cầm ta trong điện nữa. Có lẽ vì lòng mang hổ thẹn, sau khi đôi mắt ta hoàn phục, hắn đưa ta lên triều nghe chính sự, đối xử với ta nới lỏng hơn nhiều, không còn giám sát ngày đêm hay cưỡng ép ta nữa. Thậm chí, hắn còn biết chiều theo sở thích của ta. Kẻ coi thường ta rất nhiều, bọn họ nói ta thân là hoàng tử mà lại lấy sắc hầu người, không biết liêm sỉ. Không cần ta ra tay, Mộ Dung Ý sẽ đích thân giải quyết bọn chúng. Những quân bài ta cài cắm trong triều ngày một nhiều thêm. Mọi chuyện vốn đang theo đúng kế hoạch, nhưng một cuộc ám sát bất ngờ đã khiến ta phải tạm dừng tất cả. Khi ta và Mộ Dung Ý cùng tuần du Giang Nam, phe Thái hậu do Tể tướng Thẩm Kiến Thanh cầm đầu đã vùng lên phản công liều mạng. Không phải vì bản thân, mà vì Mộ Dung Ý. Hắn vì cứu ta mà trúng một tiễn ngay ngực, máu nhuộm đỏ y bào, hơi thở thoi thóp. Thái hậu đau đớn tột cùng, nhìn ta đầy căm hận: "Đều tại tên yêu nghiệt ngươi! Mê hoặc tâm trí nhi tử ta, khiến nó mặc kệ ngươi tàn hại sĩ tộc, đến cả mẫu gia cũng tuyệt đường sống. Biết bao nhiêu cơ hội tốt để trừ khử ngươi, vậy mà nó lại dốc hết thảy để bảo hộ ngươi." Ta buông một câu nhẹ bẫng: "Bà đã bao giờ yêu hắn chưa?" Thái hậu ngẩn người, lệ trào nơi khóe mắt: "Vậy ai từng yêu ta? Gia tộc coi ta là quân cờ, người ta yêu nhất lại cưới kẻ khác, đế vương thì bạc tình bạc nghĩa. Đúng, trước đây ta là kẻ khốn nạn, nhưng giờ đây, tất cả những gì ta làm đều là vì nó. Bởi vì, nó là con ta. Ta thua rồi, coi như ta cầu xin ngươi, hãy giả vờ cả đời này đi. Nó vất vả lắm mới học được cách yêu một người, đừng làm nó đau lòng, lạnh lẽo." Bà nhìn sâu vào Mộ Dung Ý đang hôn mê một lần cuối, rồi giây sau liền tự vẫn trước mặt ta. Trong phút chốc, ta nhớ đến mẫu phi mình. Khi bà ra đi, có lẽ cũng đã cầu xin người ta như thế. Dùng cái chết của mình để đổi lấy sự sống cho ta. Dẫu là sống không bằng chết, thì vẫn cứ là sống.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao