Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Ta đáng lẽ không nên mềm lòng. Mộ Dung Ý, quả là một màn khổ nhục kế hoàn hảo. Hắn bị thương, ta dốc lòng chăm sóc. Vậy mà hắn lại nhân cơ hội đó phái tâm phúc đi lôi kéo, thu phục thế lực của ta. Hắn coi ta như một con chó để đùa giỡn. Về sau, kỵ binh Đại Tần tiến đánh nước Sở, hắn vì muốn đình chiến mà chọn cách liên minh cầu thân. Đồ hèn nhát. Nếu là ta, dù chết cũng phải cắn cho Đại Tần một miếng thịt mới thôi. Chuyện đó đã đành, ta không ngờ hắn lại hạ dược mê ta, định bắt ta giả làm nữ nhi gả sang bên kia. Thuốc hạ hơi ít, vào khoảnh khắc bị trói trên kiệu hoa, ta tỉnh dậy. Ta hỏi hắn: "Mộ Dung Ý, ngươi coi ta là cái gì?" Hắn khó khăn mở lời: "Xin lỗi, ta không nỡ bỏ lại Khởi Hoàng." Khởi Hoàng công chúa là muội muội ruột của hắn. Cho nên, hắn không đành lòng để muội muội mình bị lăng nhục, đi vào chỗ chết, liền không chút do dự hy sinh ta. Một lần nữa ta bị vứt bỏ, và vĩnh viễn không bao giờ là lựa chọn hàng đầu của bất kỳ ai. Dù là phụ hoàng, mẫu phi, Tề Nguyệt Bân hay là hắn. Từ đầu đến cuối, ta chỉ có thể dựa vào chính mình mà gian nan tồn tại. Ta cười thản nhiên: "Ta không trách ngươi, ta đi." Mộ Dung Ý có chút không thể tin nổi: "Ngươi tình nguyện sao? Đối với ta, ngươi không có chút gì luyến tiếc ư?" Ta vốn chẳng có quyền lựa chọn. Tình nguyện hay không, luyến tiếc hay không, có ai thèm để tâm chứ? Hắn thoáng ngẩn ngơ, rồi đột nhiên hôn lên môi ta: "A Lê, đừng hận ta." Dựa vào cái gì? Đã đưa ra lựa chọn rồi, hà tất gì còn muốn chi phối tâm ý của ta? Trước lúc khởi hành, hắn hoàn lại miếng ngọc bội mà năm xưa ta đã tặng. "Đây là vật mẫu phi để lại cho ngươi, rất quan trọng, ta không thể giữ. Cảm ơn ngươi đã để ta giữ nó lâu đến vậy." Ta không ngờ rằng mình lại là chắt đích tôn của quân chủ Đại Tần. Mẫu phi của ta vốn là công chúa Đại Tần lưu lạc trong dân gian. Thảo nào, thảo nào phụ hoàng sủng ái ta nhưng tuyệt không trọng dụng ta. Phụ hoàng vừa mất, mẫu phi liền không do dự mà tuẫn táng theo. Một đứa con lai đã đành, lại còn mang dòng máu của kẻ thù. Huyết thống này của ta thật là nực cười. Ta thật sự phải cảm ơn Mộ Dung Ý. Nếu không phải hắn trả lại miếng ngọc bội tượng trưng cho hoàng thất nước Sở, ta cũng chẳng thể thuận lợi nhận tổ quy tông như vậy. Người gả cho ta là nhi tử duy nhất nhưng ốm yếu của Tần vương, vốn dĩ là mượn ta để "xung hỷ". Nhỏ máu nhận thân. Một khi huyết thống được chứng thực, Tần vương vui mừng khôn xiết, lập tức muốn lập ta làm Thái tử. Ta vừa ngạc nhiên vừa bất an: "Ta từ nhỏ lớn lên ở nước Sở, cũng coi như nửa người Sở. Bệ hạ không sợ sau khi ta nắm quyền sẽ làm điều bất lợi cho nước Tần sao?" Ông nội ôm ta vào lòng, giọng nghẹn ngào: "Đứa nhỏ ngốc, con ở nước Sở đã chịu bao nhiêu uất ức, ông đều có thể đoán được, xót xa còn chẳng kịp, sao lại hoài nghi? Dẫu sau này con thật sự làm gì, đó cũng là ông nợ con. Bởi vì năm xưa ông vô dụng, không bảo vệ được con gái, càng không bảo vệ được đứa cháu đích tôn của mình." Hốc mắt ta hoàn toàn ướt đẫm, vùi đầu vào lòng ông mà nức nở không thôi. Ông nội nhẹ nhàng vỗ lưng ta, ôn tồn trìu mến. "Đứa nhỏ ngoan, hãy quên hết những chuyện không vui đi, khóc ra được là tốt rồi. Chào mừng con về nhà." Hóa ra, ta cũng có thể được lựa chọn một cách dứt khoát, được coi trọng đến nhường này.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao