Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10: END

Ba năm sau, Tần vương băng hà, đích tôn Độc Cô Lê đăng cơ làm đế. Tân đế ân uy song hành, thực hiện nhân chính, triều đình đồng lòng, vạn dân ca tụng. Vào năm thứ tư ta trị vì, nước Tần hưng thịnh, hàng trăm nước nhỏ cúi đầu xưng thần. Nhưng chí của ta không dừng lại ở đó, ta đông chinh tây phạt, bờ cõi ngày càng mở rộng. Năm thứ năm, kỵ binh Đại Tần tiến vào nước Sở. Mộ Dung Ý mở toang cửa thành, cả nước đầu hàng. Trên điện Kim Loan, hắn cầm chén rượu độc, thảm hại quỳ trước mặt ta: "Ta chỉ có hai tâm nguyện, cầu bệ hạ thành toàn. Một là xin bệ hạ thiện đãi bách tính nước Sở, hai là xin bệ hạ tha cho muội muội Khởi Hoàng." Ta bật cười thành tiếng: "Mộ Dung Ý, ta và ngươi nhiều năm không gặp, lẽ nào không có lấy một tâm nguyện nào dành cho ta sao?" Mộ Dung Ý thoáng sững sờ, ngước mắt nhìn ta: "Ngươi..." Ta không đợi hắn nghĩ ngợi thêm, cắt ngang lời hắn: "Cởi sạch y phục, nằm bò lên long ỷ của ngươi." Mộ Dung Ý vẻ mặt không thể tin nổi, đầu ngón tay run rẩy cầm chén rượu độc định dốc vào miệng. Ta chỉ buông một câu nhẹ bẫng đã khiến hắn ngoan ngoãn làm theo. "Nếu ngươi dám chết, trong vòng ba ngày, nước Sở sẽ thây chất thành núi, công chúa sẽ bị đày làm kỹ nữ." Ta không chút xót thương mà đè lên thân thể hắn. "Đau không? Cảm giác bị uy hiếp, bị cưỡng ép có sướng không? Khóc cái gì, ngươi đã nhục mạ ta như thế suốt bảy năm trời. Ta đối với ngươi mới chỉ có một ngày, ngươi đã chịu không nổi rồi sao?" Cuối cùng, Mộ Dung Ý như một miếng giẻ rách bị vò nát, suy sụp nằm gục dưới sàn. Hắn ngước nhìn ta, lệ nhòa nơi khóe mắt, hơi thở yếu ớt: "Mộ Dung Lê, hà tất phải như vậy." Ta đưa tay bóp chặt cổ hắn, giọng lạnh thấu xương: "Trẫm đã nói rồi, kẻ nào sỉ nhục trẫm, trẫm sẽ bắt chúng trả giá gấp trăm lần. Hơn nữa, Mộ Dung Lê đã chết rồi, chết dưới tay ngươi từ năm năm trước. Trẫm tên là Độc Cô Lê." Đi một vòng luân hồi, định mệnh lại xoay vần. Sợi kim xích năm xưa hắn dùng để khóa ta, nay lại trở về trên người hắn. Nước Tần thống nhất thiên hạ. Đây từng là tâm nguyện cả đời của ta, nhưng khi thực sự bước đến bước này, lòng ta lại tĩnh lặng như mặt hồ không chút sóng men. Ngược lại, ta cảm thấy ở trên cao thật cô quạnh lạnh lẽo. Mộ Dung Ý bị ta hành hạ rất thảm. Những thứ năm xưa hắn dùng trên người ta, ta đều hoàn lại gấp bội. Ta cứ ngỡ hắn sẽ sụp đổ, sẽ phản kháng hoặc van nài. Nhưng từ đầu chí cuối, hắn cứ như một xác chết không hồn. Thật vô vị. Ngày Mộ Dung Ý mất, trời đổ một trận tuyết lớn. Sau khi chôn cất hắn, lòng ta trống rỗng lạ thường. Chẳng biết từ lúc nào, ta bước chân vào cung Thừa Càn nơi hắn từng ở. Nơi góc tường có một chiếc hộp gỗ bám đầy bụi bặm, dường như đang khóa chặt thứ gì đó. Ta chẳng cần tốn công mấy, chiếc hộp đã mở ra. Ta tùy ý nhặt lấy vài lá thư vàng úa bên trong, nhưng càng đọc lại càng kinh tâm động phách. Hóa ra, hắn lần theo miếng ngọc bội mà dò tìm tung tích, sớm đã biết ta là hoàng thất nước Tần. Hắn vẫn luôn nuông chiều ta, dung túng cho ta. Năm đó ta vốn dĩ có cơ hội lên ngôi vua nước Sở, nhưng nước Sở khi ấy đã suy tàn, ngoại thích chuyên quyền nhiều năm, nội ưu ngoại hoạn bủa vây. Dẫu ta có đăng cơ, một là danh chính ngôn bất thuận, hai là dẫu có dốc hết sức lực, ta cũng chỉ có thể bảo toàn nước Sở nhất thời. Ta nhớ ra rồi. Có lần ta và hắn cùng uống rượu say sưa, trong cơn chếnh choáng, hắn từng hỏi ta: "A Lê, tâm nguyện lớn nhất của ngươi là gì?" Ta không chút do dự đáp rằng: "Vì thiên hạ lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì thánh nhân nối tuyệt học, vì cửu châu định nhất thống, vì muôn đời mở thái bình." Ngày hôm đó dẫu ta đã say, nhưng đôi mắt lại sáng rực rỡ. Hắn đã ghi nhớ, và đã sớm bày ra đại cục này. Hắn hiểu rằng, hắn phải buông tay. Ta chỉ có thể trở về Đại Tần hùng mạnh mới có thể thực hiện được hoài bão của mình. Hắn cũng hiểu rằng, đế vương tâm thuật phải kiên cố như bàn thạch, lạnh lẽo tựa băng sương. Kẻ làm vua chính là kẻ cô độc nhất thế gian. Hắn vừa mới học được cách yêu ta, đã phải ép ta hận hắn. Thật đáng thương, thật nực cười, mà cũng thật đáng hận! Lòng ta chợt nhói đau. Đau đến mức ta phải rơi vài giọt nước mắt quý giá. Nhưng người xưa đã khuất. Nước Tần dưới sự trị vì của ta thái bình thịnh trị, mùa màng bội thu. Lúc ta lâm chung, lại là một mùa đông tuyết rơi trắng trời. Trong cơn ảo mộng, ta thấy Mộ Dung Ý đang đứng chờ ta dưới gốc cây lê cách đó không xa. Hắn đỏ mặt, tay cầm một cành hoa: "A Lê, ta hình như... vẫn chưa nói với ngươi rằng, ta yêu ngươi." END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao