Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tôi không nghe lời anh. Ngày hôm sau, tôi xuất hiện tại quán cà phê đúng giờ. Tôi thay một bộ đồ mới, tóc tai cũng được chăm chút kỹ lưỡng. Trông không còn giống một gã điên thất thần nữa. Khi Trình Yến Bắc nhìn thấy tôi, đôi mày anh chỉ khẽ nhíu lại một chút đến mức khó nhận ra. Sau đó coi như tôi không tồn tại. Tôi cũng không làm phiền anh. Chỉ gọi một ly nước, lặng lẽ ngồi trong góc. Nhưng toàn bộ sự chú ý của tôi đều đặt trên người anh. Tôi phát hiện khi anh đi lại, tư thế chân trái hơi không tự nhiên. Rất nhẹ, nếu không quan sát kỹ thì căn bản không thể phát hiện ra. Bác sĩ nói vụ tai nạn của tôi rất nghiêm trọng, tôi đã nằm viện ba tháng. Vậy còn anh? Có phải anh cũng từng bị thương không? Đang lúc tôi suy nghĩ mông lung, một người đàn ông ngồi xuống đối diện tôi. "Lục tiên sinh, ngưỡng mộ đã lâu." Hắn mỉm cười đưa tay về phía tôi. Tôi biết hắn. Hứa Gia Ngôn, người duy nhất tự xưng là "bạn thân" sau khi tôi tỉnh lại. Bác sĩ nói, chính hắn là người đã đưa tôi vào bệnh viện. Tôi không biểu cảm gì liếc hắn một cái, không bắt tay. "Sao cậu lại tới đây?" "Đến thăm cậu thôi." Hứa Gia Ngôn cũng không thấy ngại, tự nhiên thu tay về. "Nghe nói hôm qua cậu làm loạn ở một quán cà phê à?" "Lại còn vì một Omega?" Tin tức của hắn đúng là nhanh nhạy thật. Tôi không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận. Hứa Gia Ngôn thở dài, làm ra vẻ lo lắng hết lòng vì tôi. "Thời Dự, cậu mới tỉnh, cơ thể vẫn chưa hồi phục hẳn, đừng quậy phá nữa." "Về người Omega đó, tôi đã giúp cậu điều tra rồi." Hắn khựng lại, ngữ khí trở nên có chút vi diệu. "Tên là Trình Yến Bắc, thanh danh không tốt lắm, vì tiền mà chuyện gì cũng sẵn lòng làm." "Cậu nên tránh xa anh ta ra." Tôi ngước mắt nhìn Trình Yến Bắc đang lau máy pha cà phê cách đó không xa. Thần thái anh chuyên chú, đường nét góc nghiêng sạch sẽ, dứt khoát. Vì tiền mà chuyện gì cũng sẵn lòng làm sao? "Cậu nói láo." Tôi thốt ra ba chữ. Nụ cười trên mặt Hứa Gia Ngôn cứng đờ. "Thời Dự, tôi mà lại lừa cậu sao?" Hắn chân thành khuyên bảo. "Chúng ta là bạn tốt nhất của nhau." "Sau khi cậu gặp chuyện, công ty là một đống hỗn độn, đều là tôi giúp cậu gánh vác." "Bây giờ cậu mất trí nhớ, rất dễ bị người ngoài lừa gạt." "Cái tay Trình Yến Bắc đó, hắn thấy cậu là một Alpha ưu tú nên muốn bám lấy cậu thôi." Hắn nói vô cùng cảm động. Nhưng tôi chẳng lọt tai chữ nào. Tôi chỉ cảm thấy phiền não. Tôi quyết định dùng cách của mình để chứng minh Hứa Gia Ngôn đã sai. Tôi đứng dậy, đi thẳng về phía quầy bar. "Tôi muốn xin việc." Tôi nói với Trình Yến Bắc. Tay lau ly của anh dừng lại, ngẩng đầu nhìn tôi. "Ở đây chúng tôi không thiếu người." "Tôi có thể không lấy lương, chỉ cầu một cơ hội để thể hiện bản thân." Tôi nhìn anh chằm chằm đầy vẻ khẩn thiết. Anh im lặng đối mắt với tôi vài giây, sau đó ném cho tôi một chiếc khăn lau. "Lau sạch hết đống bàn đằng kia đi." Tôi lập tức cầm lấy khăn, hăng hái xông tới. Để thể hiện mình, động tác của tôi có hơi mạnh tay. Kết quả là khi lau đến một dãy bàn dài, khuỷu tay tôi vô tình va phải khay đựng đồ trên bàn bên cạnh. "Choảng" một tiếng. Nguyên một khay ly thủy tinh vừa rửa sạch rơi xuống đất, vỡ nát. Cả quán cà phê lặng ngắt như tờ. Tôi đứng hình tại chỗ. Trình Yến Bắc đi tới, nhìn đống hỗn độn dưới đất với gương mặt không cảm xúc. Sau đó anh lấy ra một cây chổi và xẻng hốt rác đưa cho tôi. "Quét sạch đi." "Sau đó bồi thường theo giá trị." Anh lấy ra một chiếc máy tính, bấm vài cái rồi xoay màn hình về phía tôi. Một con số không hề nhỏ. Tôi không nói hai lời, rút điện thoại ra. Trực tiếp chuyển khoản gấp mười lần số tiền đó. Đồng thời nhanh tay gõ vào dòng ghi chú: "Phí tổn thất tinh thần và tiền tiêu vặt của ông xã." Điện thoại của Trình Yến Bắc vang lên tiếng "tinh tinh". Anh cúi đầu nhìn một cái, cơ thể rõ ràng cứng đờ lại. Lúc ngẩng đầu lên, gương mặt băng sơn ngàn năm không đổi ấy cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt. Đó là biểu cảm vừa tức giận vừa bất lực. Tôi nhìn anh, trong lòng vui như mở hội.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao