Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Trình Yến Bắc nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt ba ngày. Tôi canh giữ bên ngoài, không rời nửa bước. Trong ba ngày này, tôi đã chắp vá lại từng chút một sự thật bị lãng quên. Tôi nhớ ra lần đầu chúng ta gặp nhau, tại một buổi tiệc rượu, anh cầm khay đứng lặng lẽ trong góc. Tôi đã yêu bóng hình thanh lãnh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tôi nhớ ra sự vụng về và nhiệt thành khi theo đuổi anh. Mỗi ngày dù mưa hay nắng đều đến quán cà phê, uống cà phê anh pha, viết vô số lá thư tình ngây ngô. Tôi nhớ ra ngày anh gật đầu đồng ý, tôi đã ôm anh xoay vòng trong quán. Anh luôn miệng nói "thả tôi xuống", nhưng khóe môi lại là nụ cười dịu dàng nhất mà tôi từng thấy. Tôi nhớ ra nguồn gốc vết răng trên cổ tay. Là do tôi uống say, ôm lấy anh làm nũng, nhất quyết đòi anh để lại dấu ký hiệu. "Đóng dấu rồi," tôi nói trong cơn say, "như vậy anh là người của tôi, chạy không thoát đâu." Anh bị tôi bám riết không buông, mới đỏ mặt khẽ cắn một cái lên cổ tay tôi. Tôi nhớ ra căn biệt thự có vườn hoa, đó là ngôi nhà tương lai chúng ta cùng thiết kế. Tôi nhớ ra khoảnh khắc anh nói anh đã mang thai. Tôi vui mừng như một thằng ngốc, ôm lấy anh nói nhảm nửa ngày trời. Và tôi nhớ ra cả màn "cầu hôn" đó. Tôi không phải đang cầu hôn, tôi đang ép anh. Tôi có được sự chấp thuận của gia tộc, liền tự mặc định chúng tôi có thể kết hôn ngay. Anh lại do dự, nói quá nhanh, anh chưa chuẩn bị tâm lý. Tôi tưởng anh không yêu tôi, không tin tôi. Chúng tôi cãi nhau một trận kịch liệt, tôi đập cửa bỏ đi. Sau đó là vụ tai nạn... Tất cả ký ức ngọt ngào và đau đớn đều quay về, như từng nhát dao cứa nát trái tim tôi. Hứa Gia Ngôn đã bị bắt, nhưng tổn thương hắn gây ra cho chúng tôi mãi mãi không thể bù đắp. Đặc biệt là đứa con... đứa trẻ mà tôi thậm chí chưa kịp cảm nhận được sự tồn tại của nó, đã vĩnh viễn rời xa chúng tôi rồi. Hứa Gia Ngôn bị đưa đi nhưng không lập tức nhận tội. Hắn thông qua luật sư liên lạc với tôi, nói rằng hắn biết "nội tình" về tổn thương tuyến thể của Trình Yến Bắc. Nếu tôi giúp hắn giảm án, hắn sẽ nói cho tôi biết. Tôi đến trại tạm giam. Cách một lớp kính, Hứa Gia Ngôn trông tiều tụy nhưng điên cuồng. "Lục Thời Dự, cậu tưởng bắt tôi là xong sao?" Hắn cười méo mó: "Tuyến thể của Trình Yến Bắc không chỉ đơn giản là bị tẩy sạch đánh dấu đâu. Gã bác sĩ tôi tìm đã cấy một thứ vào đó. Thứ đó sẽ khiến tuyến thể của hắn suy kiệt liên tục cho đến chết. Chỉ có tôi mới biết cách lấy nó ra." Lời hắn nói như một con rắn độc quấn chặt lấy tim tôi. Tôi nhìn cái bộ mặt đắc ý của hắn, hận không thể giết chết hắn ngay lập tức. Nhưng tôi không thể, tôi phải cứu Trình Yến Bắc. "Cậu muốn gì?" Tôi khàn giọng hỏi. "Rất đơn giản," Hứa Gia Ngôn nói: "Hãy để đoàn luật sư của cậu tìm cách đưa tôi ra ngoài. Nếu không, hãy đợi nhặt xác cho Omega bảo bối của cậu đi." Tôi nhìn hắn trừng trừng, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay. Giữa việc cứu mạng Trình Yến Bắc và việc để kẻ thủ ác đền tội, tôi buộc phải đưa ra lựa chọn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao