Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Tôi tìm anh như phát điên. Tôi dùng tất cả các mối quan hệ, lật tung cả thành phố lên. Cảnh sát, bạn bè, thám tử tư... Suốt năm ngày ròng rã, bặt vô âm tín. Anh cứ như bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Tôi năm ngày năm đêm không chợp mắt, mắt đỏ ngầu, cả người sắp sụp đổ. Tôi không dám nghĩ anh ở bên ngoài một mình sẽ gặp phải chuyện gì, cơ thể anh yếu như thế, lại không có tiền... Ngay khi tôi sắp tuyệt vọng, tôi nhận được điện thoại của chủ quán cà phê. Chủ quán nói mấy ngày trước có người rất giống Trình Yến Bắc xuất hiện ở bến xe một thị trấn vùng sâu vùng xa. Tôi lập tức lấy địa chỉ, lái xe lao đến đó. Đó là một thị trấn tồi tàn, tôi cầm ảnh anh đi hỏi từng nhà. Cuối cùng, tại một nhà trọ nhỏ, chủ quán nói có một người như vậy, mấy ngày trước thuê một căn phòng rẻ nhất, ngày nào bà cũng nghe thấy tiếng ho khan kìm nén trong căn phòng đó. Tôi lao lên tầng hai, đạp tung cánh cửa gỗ mục nát. Căn phòng nồng nặc mùi ẩm mốc và mùi thuốc. Trình Yến Bắc nằm trên đất, anh co quắp cơ thể, sắc mặt xám xịt, môi nứt nẻ. Dưới thân anh đang đè lên một chiếc áo. Đó là chiếc sơ mi trắng tôi mặc ngày bị tai nạn, trên đó vẫn còn vương lại chút hương rượu Rum nhạt nhòa của tôi. Anh đã dựa vào chiếc áo này để cầm cự suốt những ngày qua. Tôi lao tới bế anh vào lòng. Cơ thể anh nhẹ như lông hồng, nóng đến kinh người. "Yến Bắc... Yến Bắc..." Tôi gọi tên anh hết lần này đến lần khác, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Anh khó khăn mở mắt, thấy tôi thì sững sờ. Sau đó, anh dùng chút sức tàn cuối cùng nói với tôi: "Sao anh... vẫn tìm được tôi..." Tôi đưa Trình Yến Bắc về bệnh viện. Anh lại một lần nữa vào phòng cấp cứu. Lần này tôi không đợi bên ngoài nữa, tôi lái xe thẳng đến trại tạm giam. Tôi nói với Hứa Gia Ngôn rằng tôi đổi ý rồi. Tôi sẽ không đưa hắn ra ngoài, tôi sẽ khiến hắn phải ngồi tù mục xương. Hắn đe dọa tôi rằng hắn sẽ để Trình Yến Bắc chết cùng hắn. Tôi cười, nói với hắn rằng tôi không cần hắn nữa. Bởi vì trong căn phòng trọ nhỏ đó, tôi đã tìm thấy một lọ thuốc trống không anh vứt dưới gầm giường, trên đó có địa chỉ phòng khám của gã bác sĩ lậu kia. Mặt Hứa Gia Ngôn tức khắc trắng bệch. Nhìn bộ dạng thất thần của hắn, tôi chẳng thấy chút khoái lạc nào. Tôi xoay người rời đi, từ nay về sau cái tên này sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới của chúng tôi. Tôi mang theo địa chỉ, tìm được gã bác sĩ đó. Tôi không báo cảnh sát mà dùng một khoản tiền hắn không thể từ chối để buộc hắn phẫu thuật cho Trình Yến Bắc, lấy thứ chết tiệt kia ra khỏi tuyến thể của anh. Phẫu thuật rất thành công. Nhưng bác sĩ nói tuyến thể của Trình Yến Bắc tổn thương quá nặng, không thể phục hồi được nữa. Tôi không quan tâm, chỉ cần anh sống, chỉ cần anh còn ở bên tôi là đủ rồi. Trình Yến Bắc tỉnh lại, biết được mọi chuyện. Anh nhìn tôi thật lâu, rồi hỏi: "Anh có hối hận không? Vì một phế nhân như tôi mà từ bỏ cơ hội trả thù." Tôi lắc đầu, nâng mặt anh lên, đặt một nụ hôn lên trán: "Không hối hận. Tôi chỉ hối hận vì không tìm thấy anh sớm hơn, không bảo vệ tốt cho anh. Yến Bắc, anh cho tôi một cơ hội nữa được không? Để tôi yêu anh lại từ đầu." Anh nhìn tôi, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống. Anh đưa tay ra ôm chặt lấy tôi. Anh cũng đưa cho tôi một thứ: một chiếc chìa khóa nhỏ rỉ sét, là chìa khóa của chiếc hộp sắt kia.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao