Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Thợ săn đã tóm được chân thỏ, thỏ không dám cử động dù chỉ một chút. Bàn tay đang nắm lấy tôi dần dần dùng lực. Khoảnh khắc tiếp theo, chân tôi bị kéo mạnh ra. Động tác mạnh đến mức khiến chiếc ghế dưới mông tôi ma sát với sàn gạch phát ra tiếng rít chói tai. Tạ Dực làm ngơ trước những tạp âm đó, anh ta đặt chân tôi lên đầu gối mình, dùng lòng bàn tay lau sạch bụi bẩn ở lòng bàn chân, rồi mới cẩn thận xỏ dép lê vào cho tôi. "Chân em sợ lạnh, phải đi dép tử tế vào." Một lần nữa tôi cảm thấy may mắn, may mà Tạ Dực chỉ là một Beta bình thường. Anh ta không ngửi thấy pheromone, không phát hiện ra mùi hương của tôi và Hàn Lợi đang quấn quýt lấy nhau. Vì thế cũng không nảy sinh sự nghi ngờ nào khác. "Thật ra... thật ra em vẫn chưa đói." Bữa cơm này tôi thật sự không thể nuốt trôi nổi một miếng nào nữa. Tôi vịnh bàn đứng dậy. "Em hơi mệt, đi ngủ trước đây." Tạ Dực chưa kịp nói gì, Hàn Lợi đã từ phía sau bồi thêm một đòn chí mạng. "Ê, đừng vào căn phòng đó." Hắn chống tay lên má, cười đầy ẩn ý: "Nệm giường, ướt rồi." Hàn Lợi ở tạm lại nhà tôi. Tôi và Tạ Dực ngủ phòng chính, hắn ở phòng khách. Kể từ khi hắn dọn vào, ngày tháng của tôi càng thêm khổ cực, thường xuyên đối phó với Tạ Dực xong, lại phải đối phó với gã nửa đêm bò lên giường kia. Hàn Lợi như cố ý trả thù tôi, nhất định phải hành hạ tôi ngay bên cạnh Tạ Dực. Tôi nghẹn đến mức hai mắt đỏ ngầu, phải cắn chặt môi dưới không dám phát ra tiếng động. Ngón tay cào loạn xạ, móng tay bị gãy đâm thủng cả ga trải giường, nhưng lại không dám chạm vào Tạ Dực dù chỉ một chút. Lúc khó khăn nhất, tôi chịu không nổi, cầu xin Hàn Lợi. "Thế thì em kêu đi. Kêu lên, anh sẽ tha cho em." Tôi không dám. Thế là hắn lại càng hành hạ tôi tàn bạo hơn. Thỉnh thoảng khi hưng phấn đến cực điểm, hắn cũng sẽ lộ ra răng nanh, ngậm lấy phần thịt mềm trên cổ tôi mà cắn nhẹ. "Sợ bị hắn phát hiện đến thế sao?" "Hay là để anh đánh dấu em luôn cho rồi." "Dù sao hạng người như em, cũng chỉ có thể bị đàn ông đè thôi." Hơi thở nóng hổi từ cổ họng hắn phả từng đợt lên vùng da sau gáy tôi. Nhưng tôi biết hắn sẽ không cắn xuống. Alpha không thể đánh dấu Alpha. Vào cái ngày phân hóa kết thúc, tôi đã nhìn thấy rõ ràng hơi ấm trong mắt hắn lạnh dần đi. Dù hắn có thích món đồ chơi này đến mức nào, thì sau ngày đó, hắn cũng đã học được cách chia sẻ. Thế nên tôi đã trốn đi. Dùng hết sức bình sinh trốn đến một nơi mà tôi tưởng rằng sẽ không bị tìm thấy. Tôi tìm một công việc bình thường, nhận mức lương bình thường, giữ lấy ngôi nhà nhỏ của mình, sống như một người bình thường. Trong bảy năm đó, việc không bình thường nhất mà tôi làm chính là chuyển đến sống cùng Tạ Dực – một Beta. Khi còn làm con nuôi nhà họ Hàn, tôi luôn phải cười. Cười với cha, cười với Hàn Lợi, và cười với đủ loại bạn bè của hắn. Dưới giường phải cười, trên giường cũng phải cười. Cười cũng cười, mà khóc cũng phải cười. Nhưng sau khi gặp Tạ Dực, anh ta cười còn nhiều hơn tôi, chuẩn mực hơn tôi. Mỗi lần tôi suy sụp cảm xúc vô cớ, anh ta đều dùng chăn quấn tôi lại, ôm tôi và khẽ hát ru. Thế là dần dần, tôi không cần phải cười nữa. Tôi tìm lại được biểu cảm thực sự của chính mình. Trước khi Hàn Lợi tìm thấy tôi, tôi luôn coi Tạ Dực là nơi trú ẩn an toàn nhỏ bé của mình. Dù có phải rời đi, cũng muốn đóng cửa lại, cài then thật chặt. Như vậy, ngôi nhà nhỏ không bị hư hại mới có thể chờ đợi người chủ tiếp theo. Nhưng khi Hàn Lợi xuất hiện, thế giới của tôi tan vỡ. Phía trước có sói dữ, ngoảnh đầu lại, ngay cả ngôi nhà nhỏ duy nhất phía sau cũng biến thành miệng cọp đang há rộng. Tôi cũng chẳng biết được, bị Hàn Lợi bắt về, tiếp tục làm một con chim sẻ đồng xinh đẹp trên bục trưng bày của hắn; và chờ đến khi chỉ số hắc hóa của Tạ Dực đầy thanh, bắt tôi đi làm thí nghiệm để mang thai, cái kết nào sẽ thảm khốc hơn. Bình luận trước mắt vẫn đang bay vèo vèo. Những kẻ hóng hớt đang tranh luận dữ dội. Có người thúc giục muốn xem cầm tù sinh tử, có người lại cảm thấy thế này cũng tốt, cốt truyện biến thành "người chồng ngủ say" lại càng kích thích hơn. Hóa ra dù là bảy năm trước hay bảy năm sau, cuộc đời tôi trong mắt người khác cũng chỉ là một "món đồ chơi". Cơn giận không kìm nén được xộc thẳng lên não. "Câm miệng!" Tôi đột nhiên quát lớn vào hư không của bình luận. Khiến cho Hàn Lợi ở phía sau cũng phải giật mình. Khi hoàn hồn lại, hắn thậm chí còn giận dữ hơn cả tôi. Hắn túm lấy đầu tôi: "Mấy năm không gặp, xương phản nghịch của em mọc dài ra rồi nhỉ!" Đốt ngón tay hắn ấn mạnh vào thực quản của tôi, dùng sự ngạt thở và những cơn buồn nôn không dứt ép ra những giọt nước mắt của tôi. "Thế này mới đúng chứ." Hắn chiêm ngưỡng cơ thể đang run rẩy của tôi, thương xót hôn lên vành tai. "Đây mới là búp bê của anh." Bàn tay đó rút ra khỏi miệng tôi, một lần nữa đè tôi lún sâu vào trong giường.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao