Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Đây gần như là một điều kiện rộng lượng đến mức tôi không dám nghĩ tới. "Tại sao?" Tôi hỏi. Hắn cúi đầu suy nghĩ một lúc. "Có lẽ em quay lại rồi, đào mật sẽ trở lại mùi vị ban đầu chăng." Hàn Lợi đã giằng co trên ranh giới cái chết lâu như thế, chỉ vì một lý do mơ hồ như vậy mà sẵn sàng tha cho kẻ hung thủ đã đâm mình một nhát sao? Nhưng tôi vẫn muốn thử một phen. "Anh chưa chắc đã tìm được anh ấy." Tôi nói. Hắn bật cười, như đang nhìn một kẻ ngốc nghếch ngây thơ. "Đến em mà anh còn tìm được, huống hồ là hắn?" "Nhưng anh đã tìm em suốt bảy năm." Đã có một cái bảy năm, thì có thể có cái bảy năm tiếp theo. Hết bảy năm này đến bảy năm khác, chỉ cần trốn chạy thật tốt, đời này cứ thế mà qua đi thôi. "Thật sao?" Hắn khẽ thở dài lắc đầu, cầm điện thoại gọi vào một số máy. Mười mấy giây sau, giọng nói của ông chủ tôi truyền ra từ điện thoại. "Nói cho An Nam biết, bảy năm trước, là ai đã bảo ông gửi thư mời làm việc cho cậu ta." Cái vẻ Hàn Lợi ra lệnh cho ông chủ tôi cũng giống như ra lệnh cho tài xế hay trợ lý của hắn vậy, chẳng có gì khác biệt. Hóa ra cuộc đào tẩu mà tôi tự cho là thành công, thực chất chưa bao giờ thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Tôi vẫn luôn quay cuồng trong "Thế giới của Truman" mà hắn dựng lên. Không, khoan đã! Tôi nghĩ đến Tạ Dực. Đó là thứ nằm ngoài thế giới này. Là biến số mà ngay cả Hàn Lợi cũng không lường trước được. Có lẽ vì cái dáng vẻ quá đỗi thật thà bản phận của anh ta mà ngay cả Hàn Lợi cũng bị đánh lừa, mới cho phép anh ta tiếp cận tôi, trở thành bạn trai tạm thời của tôi. Trong bảy năm này, Hàn Lợi giám sát cuộc sống của tôi, cao cao tại thượng nghĩ rằng chỉ cần hắn muốn là có thể mang tôi đi bất cứ lúc nào. Nhưng nhát dao của Tạ Dực đã phá tan ảo cảnh đang giam cầm tôi, cũng chém đứt ảo tưởng của Hàn Lợi. Hóa ra là vậy. Hàn Lợi thực chất đã thua rồi. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, đuôi mắt khóe môi tôi đều lộ ra ý cười. Đây là nụ cười chân thật nhất từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ của tôi. Tôi cứ thế mang theo nụ cười mà từ chối đề nghị của Hàn Lợi. Hàn Lợi không thể tin nổi: "Em không sợ hắn bị phán tử hình sao?" Trong giọng điệu của hắn có sự phẫn nộ vì kế hoạch đổ bể, nhưng cũng giấu giếm chút nhẹ nhõm và vui mừng. "Hóa ra em cũng không để tâm đến hắn như vậy..." "Em tất nhiên là để tâm đến anh ấy!" Tôi ngắt lời Hàn Lợi, thản nhiên nói với hắn: "Anh ấy là người em yêu mà." "Nhưng ngay cả cái chết của hắn em cũng không màng!" "Anh ấy sao mà chết được chứ?" Tôi ghé sát vào tai Hàn Lợi, dùng giọng điệu như đang nói một bí mật, thì thầm bảo hắn: "Tạ Dực ấy mà, anh ấy có bệnh đấy!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao