Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Cảnh sát vẫn đang truy nã Tạ Dực. Tôi vẫn đi làm, tan làm, nhận lương như bình thường. Chỉ là công việc đi chợ vốn do một tay Tạ Dực bao thầu, giờ đây phải do tôi làm. Tạ Dực nhắc tôi, để tránh bị người ta nhìn ra manh mối, mỗi lần đi siêu thị tốt nhất chỉ nên mua lượng thức ăn cho một người. Cũng may anh ta nhắc nhở kịp thời, vì đêm khuya ngày hôm sau tôi đã nhìn thấy cảnh sát đang lục lọi thùng rác dưới lầu nhà mình. Nghĩ đoạn, tôi lấy điện thoại ra, đặt thêm một suất đồ ăn ngoài. Một người cũng có thể ăn béo lên được, đúng không? Đợi thêm một thời gian nữa, phía cảnh sát phụ trách vụ án thấy thực sự không tìm được manh mối gì từ chỗ tôi, cuối cùng cũng chuyển sự chú ý đi nơi khác. Sợi dây thần kinh căng thẳng trong lòng tôi cuối cùng cũng được nới lỏng đôi chút. Nhưng vừa lỏng ra một cái, kỳ mẫn cảm của tôi lại tới. Có lẽ do một tháng nay cảm xúc của tôi trồi sụt quá lớn, kỳ mẫn cảm lần này ập đến dữ dội hơn hẳn mọi khi. Tôi co quắp trên giường, rên rỉ đau đớn. Từng lỗ chân lông như bị ép phải giãn mở, vô số bàn tay thọc vào bên trong cơ thể tôi, cào cấu mỗi lúc một mạnh, cào đến mức tim gan tì phổi của tôi như mọc đầy những nốt đỏ, rỉ ra từng dòng máu tươi. Tôi lăn từ trên giường xuống đất, rồi lảo đảo bò dậy, kéo tung tủ quần áo, lục tìm loạn xạ đồ của Tạ Dực. Tôi vùi đầu vào đống quần áo đó, hít một hơi thật sâu, mong cầu có được dù chỉ một chút an ủi mảy may. Nhưng Tạ Dực là một Beta. Trên quần áo của anh ta, ngoài hương thơm của nước giặt ra thì chẳng còn gì cả. Không có pheromone, cơ thể lại không được vỗ về, sự khát khao mãnh liệt ép tôi đến mức sắp phát điên. Trong cơn mê muội, tay tôi lần xuống dưới, tự mình cử động. Có người khẽ thở dài, từ phía sau ôm lấy tôi. Đi qua một đoạn đường tối tăm, anh ta đưa tôi đến nơi có thắp nến. Tại sao vẫn thắp nến? Tại sao ở đây lúc nào cũng thắp nến vậy? Rốt cuộc là đã thắp bao nhiêu cây nến, để ngay cả tấm gương kia cũng có thể soi rõ đến thế? Những thanh âm không thể kìm nén cuối cùng cũng tuôn ra từ cổ họng tôi. Những âm điệu vụn vỡ và tiếng thở dốc kìm nén ấy, nếu nghe kỹ, vẫn có thể nhận ra vài thứ khác. Có người nói, anh ta không muốn xem, anh ta ghét tấm gương đó. Lại có người đang dỗ dành. Dù sao thì gương cũng đâu có dời đi được. Nó chỉ tự mình quan sát thôi. Tiện thể, cũng để cho người khác được nhìn rõ hơn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao