Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Rất lâu trước đây, tôi cũng từng vô tình hay cố ý tiết lộ ý định không muốn làm nữa, nhưng chưa bao giờ ngông cuồng thế này. Thứ nhất là vì tôi không trả nổi tiền vi phạm hợp đồng, sợ Chu Thần Bắc nổi giận lại quay đầu tống tôi vào tù ăn cơm nhà nước. Hậu quả của việc không học hành đàng hoàng chính là cực kỳ dễ bị người ta dắt mũi. Thứ hai là sau lần đầu tiên lên giường với Chu Thần Bắc, giọng hắn tuy nhẹ nhàng ôn hòa nhưng động tác lại hung mãnh vô cùng. Tôi liều mạng vùng vẫy dưới thân hắn nhưng bị sức mạnh áp đảo trấn áp không thương tiếc. Sáng hôm sau vừa tỉnh dậy, tôi mơ màng nghe thấy hắn ở trong thư phòng. Đôi mắt đỏ hoe sưng húp đi tìm hắn định đề nghị giải ước, nào ngờ tận mắt chứng kiến hắn xử lý một tên phản bội mà không thèm chớp mắt. Căn phòng nồng nặc mùi máu, nhìn bộ dạng thê thảm của người kia, tôi sợ đến mức ngất xỉu, ngay ngày hôm đó đã sốt cao li bì, miệng lảm nhảm gọi tên Chu Thần Bắc, nói mình sợ lắm đừng giết mình. Chu Thần Bắc ấn đầu tôi vào lòng, vỗ vỗ lưng an ủi, khẽ dỗ dành: "Đồ ngốc, em là bảo bối tôi tốn bao công sức lừa về tay, sao tôi có thể giết em được." Có lẽ Chu Thần Bắc đang cảnh cáo tôi rằng chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời thì hắn sẽ không động thủ. Thế nên tôi chẳng bao giờ dám thẳng thừng đòi đi nữa, mà lén lút liên lạc với mấy công tử nhà giàu đang muốn tiếp cận Chu Thần Bắc, âm thầm tạo cơ hội cho bọn họ. Những kẻ đó hứa rằng chỉ cần họ hạ gục được Chu Thần Bắc thì sẽ xóa sạch nợ cho tôi, còn cho tôi vài triệu tiền thù lao để an hưởng tuổi già. Nghe xong tôi không khỏi động lòng. Thế nhưng, những trò tiểu xảo sau lưng đó thường nhanh chóng bị Chu Thần Bắc bóc tách tìm ra hung thủ. Khoảng thời gian ấy, nước mắt tôi chưa bao giờ ngừng rơi, cả đêm lẫn ngày bị Chu Thần Bắc hành hạ phát điên. Biết tôi muốn đem hắn tặng cho kẻ khác, Chu Thần Bắc hoàn toàn không thương tiếc tôi, cơ thể chưa kịp hết sưng đã lại đón nhận một đợt mây mưa kịch liệt khác. Sau này, hễ tôi vừa nhen nhóm ý định rời đi, Chu Thần Bắc lại dùng đủ mọi thủ đoạn trên giường để trừng phạt, đồ chơi chơi đến bay cả người. Cơ thể tôi chịu không nổi, nên cũng dần dập tắt ý nghĩ đó. Những năm qua, tuy Chu Thần Bắc không cho tôi tiền bạc để tiêu xài hoang phí, trên giường cũng không ngừng đòi hỏi, nhưng chỉ cần tôi không nghĩ đến việc rời đi, hắn đối với những hành động gây sự vô lý khác của tôi đều không hề nổi nóng. Tôi cũng dần quên mất bộ mặt thật của hắn. Hôm nay, một chút hơi thở nguy hiểm hắn vô tình lộ ra đã giáng cho tôi một đòn tỉnh người. Tôi suýt quên mất hắn là một con sói đầu đàn với hàm răng sắc nhọn sẵn sàng vồ mồi, lúc phát điên có thể cắn đứt cổ họng kẻ khác. Không được, tôi phải chạy thôi. Tôi nhìn quanh căn phòng, cuối cùng đành bất lực lấy vài chiếc đồng hồ coi như "phí phục vụ" lần này. Chẳng còn cách nào khác, đồ đạc trong nhà Chu Thần Bắc toàn mua trên Pinduoduo , ngoài mấy chiếc đồng hồ này còn đáng giá vài trăm tệ ra, mang mấy thứ khác đi chỉ tổ tốn sức, nếu không tôi nhất định phải cho hắn biết thế nào là dọn sạch đến cả tường chịu lực. Tôi hì hục, lưng đau eo mỏi kéo vali ra cửa. Vừa mở cửa đã thấy một tên vệ sĩ mặc vest đen đứng đó, thân hình thẳng tắp chắn cửa không nhường nửa bước. "Chu tổng nói tiểu thiếu gia không được ra khỏi cửa này." Sắc mặt tôi lập tức sa sầm. Mẹ kiếp, Chu Thần Bắc có tiền thuê vệ sĩ giám sát tôi mà không có tiền mua cho tôi chiếc xe sang à? Tôi tức đến mức ném mạnh chiếc vali xuống đất, chiếc vali kém chất lượng vang lên một tiếng "loảng xoảng" rồi nứt ra một đường. Tôi càng điên tiết hơn. Chu Thần Bắc chỉ toàn mua đồ rẻ tiền để lừa lọc tôi thôi. Tức giận suốt ba ngày Chu Thần Bắc vẫn chưa về, nhưng tin tức vỉa hè của hắn đã được kẻ có lòng gửi đến chỗ tôi. Bảy tám tấm ảnh toàn là cảnh Chu Thần Bắc đưa một cậu trai lạ mặt đi chọn biệt thự hạng sang. Trong ảnh, Chu Thần Bắc thần thái chuyên chú nghiêm túc, cậu trai đứng bên cạnh vẻ mặt hân hoan, môi hơi hé mở không biết đang nói gì. Tôi lật từng tấm cho đến khi liếc thấy bức ảnh Chu Thần Bắc ánh mắt ngập tràn ý cười, chân mày giãn ra, tư thế vô cùng thả lỏng. Ánh mắt tôi tối sầm lại. Theo Chu Thần Bắc ba năm, hắn giao tiếp với người ngoài luôn là bộ dạng đạm mạc xa cách, kẻ có thể khiến hắn lộ ra biểu cảm thế này những năm qua vốn dĩ chỉ có mình tôi. Vậy mà giờ đây, Chu Thần Bắc lại phô diễn nụ cười thuộc về riêng tôi cho kẻ khác thấy. Điện thoại lặng lẽ trượt khỏi lòng bàn tay. Tôi không biết nên cảm thấy thế nào, đầu óc rối bời, một sự chua xót kỳ lạ lan tỏa từ đáy lòng cho đến tận đầu lưỡi cũng nếm thấy vị đắng, lúc này mới bàng hoàng nhận ra mình đã ngồi thẫn thờ trên ghế sofa suốt mấy tiếng đồng hồ. Tôi nhặt điện thoại lên, dòng chữ hiện trên màn hình đâm vào mắt tôi: 【Tiền của đàn ông ở đâu, tâm họ ở đó.】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao