Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Nửa đêm, tôi lặng lẽ đi vào tầng hầm. Căn biệt thự này là do Chu Thần Bắc mua đấu giá từ tòa án. Vì từng xảy ra vụ án mạng kinh hoàng chấn động cả nước — một phú hào sát hại nhiều cô gái mặc áo đỏ, nên giá căn biệt thự này thấp hơn các căn khác trên thị trường cả chục lần. Chu Thần Bắc mua căn nhà này từ sớm nhưng không có tâm trí nghiên cứu cơ quan trong nhà. Sau khi dọn vào ở, tôi tình cờ phát hiện tầng hầm có một mật đạo thông tới một câu lạc bộ đã bỏ hoang. Tôi cười giễu cợt, Chu Thần Bắc đã có người yêu khác rồi tại sao còn muốn giam cầm tôi trong bốn bức tường đồng vách sắt này? Hắn thấy tôi vừa rẻ vừa dễ dùng, không nỡ vứt bỏ món hàng "ngon bổ rẻ" này sao? Cút mẹ đi, ông đây không chơi với hắn nữa. Tôi cúi người cẩn thận bò trong đường hầm. Đã quá lâu không có người qua lại nên tích tụ đầy bụi bặm và mùi hôi thối của chuột chết. Tôi bịt mũi thầm chửi rủa không thôi, chửi từ sợi tóc đến tổ tiên mười tám đời của Chu Thần Bắc. Đợi khi bò ra khỏi mật đạo, tôi vội vàng tìm chỗ tắm rửa. Lúc quấn khăn tắm bước ra, điện thoại rung liên hồi như đòi mạng. Không ngoài dự đoán đều là Chu Thần Bắc gọi tới, tôi chẳng nể nang gì bắt máy. "Có rắm thì thả nhanh lên." Cơn giận đã thiêu rụi lý trí của tôi, hoàn toàn quên mất uy áp của Chu Thần Bắc. Lúc này đây, tôi chỉ muốn được sướng miệng cho bõ tức. Không phát tiết ra chắc tôi điên mất. Huống hồ lúc này Chu Thần Bắc đang bị dự án nước ngoài quấn thân, căn bản không có thời gian xử lý một con "sơn ca" thấp cổ bé họng như tôi. Đợi hắn về, tôi đã chạy đến nơi nào đó hưởng lạc từ lâu rồi. Với cái tính keo kiệt của Chu Thần Bắc, tuyệt đối hắn không vì tôi mà từ bỏ hợp đồng hàng trăm triệu. Đã biết hắn không bắt được mình trong thời gian ngắn, tôi cũng chẳng việc gì phải khúm núm van xin. Hắn làm tôi không vui, tôi cũng không muốn cho hắn thoải mái. Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó bật ra một tiếng cười lạnh: "Hứa Trác, gần đây gan em càng ngày càng lớn rồi đấy. Tôi khuyên em nên tự cân nhắc xem mình có mấy cái mạng để tôi dày vò." Hắn lạnh giọng ra lệnh: "Bây giờ quay về ngay, tôi có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra." Tim tôi đập loạn xạ, tôi ném mạnh điện thoại ra ngoài. Sao hắn biết tôi trốn ra ngoài? Ánh mắt run rẩy hồi lâu, tôi mới máy móc định thần vào những thứ mình vừa "chôm" được từ biệt thự. Quả nhiên, tất cả đều được gắn thiết bị nghe lén và định vị. Cái đồ chó chết này keo kiệt thật sự, mấy cái đồng hồ vài nghìn tệ cũng xứng để hắn tốn công giám sát, trộm nhìn thấy cũng phải lắc đầu. Không đúng, rõ ràng là hắn phòng bị tôi! Tôi cười đến phát điên. Chu Thần Bắc, giỏi lắm, mua biệt thự lớn cho kẻ khác mà đến mấy cái đồng hồ tạp nham vài nghìn tệ cũng không cho tôi cuỗm đi. Cậy tôi không tiền không thế, không làm gì được hắn chứ gì? Hừ, tôi đúng là không có bản lĩnh thật, coi thường tôi thì tôi lủi thủi chạy đi là được chứ gì. Để đề phòng, tôi thay mới toàn bộ đồ đạc trên người, đến cả quần lót cũng vứt. Kinh nghiệm thực tế dạy tôi rằng: tuyệt đối đừng tiêu tiền của người nghèo, nếu không đến cái quần sịp cũng phải trả lại. Lúc đi thay điện thoại, tôi lại gặp Chu Liêu — con sơn ca lái Audi trước đây. Thấy tôi nhìn chằm chằm chiếc điện thoại bốn nghìn tệ mà do dự không quyết, anh ta hào phóng trả tiền thay tôi, tôi ngăn cũng không kịp. Theo sau định trả tiền, Chu Liêu lắc lắc chùm chìa khóa trong tay, nhẹ giọng nói: "Hứa Trác, tôi không quan tâm chút tiền đó đâu." Tôi: "..." Chu Thần Bắc, anh làm tôi mất mặt hết mức rồi, lời nói tuyệt vời thế này anh chưa bao giờ nói với tôi cả. Cổ tay chợt thắt lại, Chu Liêu đè nén sự vùng vẫy của tôi, lôi tuột tôi ra trước mặt. Ánh mắt đen tối rơi xuống khuôn mặt đầy bất mãn của tôi, anh ta cười đầy ẩn ý: "Muốn kiếm tiền không?" Đúng là hỏi thừa. Có lẽ vẻ mặt cạn lời của tôi quá rõ ràng, Chu Liêu khẽ cười cuối cùng cũng nói ra mục đích: "Tôi có thể tìm cho cậu vài mối." Thế giới này quả nhiên không có sự giúp đỡ nào là vô duyên vô cớ. Tôi nhắm mắt hít một hơi thật sâu, tôi đã ngã một lần chỗ Chu Thần Bắc rồi, sao có thể ngây ngô để người ta lừa lần nữa. Chưa đợi anh ta nói hết tôi đã vội vàng bày tỏ thái độ: "Tôi hoàn lương rồi, sau này mấy loại việc đó đừng tìm tôi nữa." Đàn ông dù có nghèo cũng không thể bán mông được. Trước đây tôi ngu bị lừa thì đành chịu, còn bây giờ tôi là bị cưỡng ép bán mông. ... Thấy thái độ của tôi kiên quyết, Chu Liêu cũng không thèm phí lời nữa. Anh ta vẫy tay, từ ghế sau xe lập tức lao ra một tên mặc đồ đen, không nói không rằng tung một bộ chiêu thức mượt mà quật ngã tôi xuống đất, trói chặt tay chân rồi nhanh chóng tống vào trong xe. Toàn bộ quá trình không quá ba phút. Dự cảm bất lành dâng lên, tôi nhịn không được lớn tiếng quát tháo: "Chu Liêu, anh điên rồi à? Đây là phạm pháp đấy!" Chu Liêu bình tĩnh nhưng giọng nói lộ ra vài phần điên cuồng: "Hứa Trác, có trách thì trách Chu Thần Bắc. Ai bảo hắn quý trọng cậu, để một con sơn ca sống dựa vào người khác như cậu cũng được tham gia yến tiệc giới danh lưu, tình cờ lại lọt vào mắt xanh của kim chủ hiện tại của tôi." Anh ta quay đầu, ánh mắt âm trầm nhìn thẳng tôi: "Lưu Dương sợ thế lực của Chu Thần Bắc nên chỉ biết trút giận lên tôi. Hắn hứa chỉ cần tôi mang cậu tới cho hắn mà không bị Chu Thần Bắc giận lây, hắn sẽ trả tự do cho tôi." Chu Liêu cởi chiếc sơ mi rộng thùng thình, vùng da lộ ra ngoài đầy rẫy những vết sẹo ngang dọc và vết tàn thuốc bỏng cháy đến vàng khè. Anh ta chỉ vào vết thương của mình, nhìn tôi cười: "Tôi muốn chạy trốn, thì chỉ có thể hy sinh cậu thôi." Trong mắt anh ta không có lấy một tia áy náy, thậm chí còn ẩn chứa khoái cảm trả thù: "Hứa Trác, tôi và cậu đều là người đi bán, tôi ngoan ngoãn nghe lời hơn cậu, tại sao! Dựa vào cái gì! Mà tôi phải chịu đựng những hành hạ này, còn cậu lại độc chiếm được sự ưu ái của Chu Thần Bắc?" Anh ta bóp cằm tôi, nghiến răng nghiến lợi: "Cậu biết không? Tôi từng tự tiến cử lên giường, hy vọng Chu Thần Bắc có thể đưa tôi thoát khỏi tên biến thái chết tiệt kia, nhưng hắn từ chối tôi. Hắn nói đó là lựa chọn của chính tôi, hắn không có nghĩa vụ xử lý thay. Hắn thấy chết không cứu, trơ mắt nhìn tôi rơi xuống vực thẳm. Hắn muốn khoanh tay đứng nhìn, thì tôi cứ muốn kéo hắn vào cuộc." Tôi sững sờ trước logic của anh ta, hồi lâu sau mới không thể tin nổi mà phản bác: "Việc này liên quan gì đến Chu Thần Bắc? Lại liên quan gì đến tôi? Người anh nên đối phó không phải là Lưu Dương sao?" Bỗng nghĩ đến điều gì đó, đầu óc tôi lóe sáng. Tôi nheo mắt chậm chạp đối diện với ánh mắt điên cuồng của Chu Liêu, muộn màng nhận ra một phần sự thật: "Anh cố ý tiếp cận tôi!" Từ đầu đến cuối đều là Chu Liêu cố tình sắp đặt. Anh ta gửi cho tôi những bức ảnh mập mờ để tôi chủ động thoát khỏi sự kiểm soát của Chu Thần Bắc cho anh ta dễ bề ra tay. Anh ta rõ ràng biết lúc này Chu Thần Bắc vẫn chưa chán tôi, vậy mà vẫn bất chấp đem tôi tặng cho Lưu Dương. Hắn muốn mượn tay Chu Thần Bắc để trừ khử Lưu Dương, đồng thời mượn tay Lưu Dương để trả thù Chu Thần Bắc. Hắn chắc chắn cũng hiểu rằng nếu Chu Thần Bắc tra ra hắn đứng sau thúc đẩy thì tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Chu Liêu căn bản không phải mưu tính vì sự tự do hằng mong ước, hắn chấp nhận dấn thân vào ván bài này là muốn tất cả mọi người phải trả giá.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao