Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tôi cố gắng thuyết phục: "Chu Liêu, nếu anh muốn thoát khỏi sự hành hạ của Lưu Dương tôi có thể giúp anh, anh dừng xe đi, tôi bảo Chu Thần Bắc..." Chưa nói dứt câu, cổ họng đã bị anh ta bóp chặt. Anh ta siết lấy cổ tôi lôi ra trước mặt, mắt đỏ vằn tia máu: "Hứa Trác, muộn rồi. Cậu có biết Lưu Dương biến thái thế nào không? Hắn gửi video của tôi và hắn vào nhóm bạn xấu của hắn. Bộ dạng thảm hại tôi phục vụ hắn như một con chó bị bọn chúng nhìn thấy sạch sành sanh. Bây giờ tôi đi đâu cũng có người chỉ trỏ. Tôi đã không còn quan tâm có thể trốn thoát hay không nữa, tôi chỉ muốn Lưu Dương phải chết." Cảm giác lạnh lẽo bò dọc sống lưng, tôi lắp bắp mở miệng nhưng chỉ thốt ra được những chữ trắng bệch: "Chu Liêu... anh bình tĩnh lại đi." Đặt mình vào hoàn cảnh đó, nếu Chu Thần Bắc gửi video phòng kín của tôi vào nhóm anh em của hắn, tôi tuyệt đối sẽ còn điên hơn Chu Liêu. Đồng quy vu tận là cách nhẹ nhàng nhất tôi có thể nghĩ ra, tôi phải khiến hắn nếm trải mùi vị sống không bằng chết. Thế nhưng... việc đó thì liên quan gì đến tôi?! Chỉ vì tôi là sơn ca của Chu Thần Bắc, vì Lưu Dương thích tôi nên tôi buộc phải trở thành vật tế cho sự trả thù của anh ta sao? Nhưng tôi không dám hỏi ra miệng, lúc này kích động Chu Liêu chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Tôi đành cắn răng chơi bài tình cảm: "Chu Liêu, anh nhớ không, hồi trước ở câu lạc bộ, tôi còn từng giúp anh mà." Chu Liêu ngửa đầu hít sâu một hơi, bật ra tiếng cười đầy ẩn ý: "Cậu không nói tôi còn quên mất, chính vì cậu mà tôi mới trở thành bộ dạng như bây giờ. Cậu thay tôi đi hầu hạ Chu Thần Bắc, còn tôi bị đổi sang phòng bao của Lưu Dương." Sắc mặt anh ta thay đổi đột ngột khi đang nói. "Vốn dĩ tôi còn chút do dự không nỡ, giờ thì có thể không chút cố kỵ mà tống cậu qua đó rồi." Lòng tôi kinh hãi. Tôi và Chu Liêu cùng vào câu lạc bộ một năm. Nhà anh ta nghèo, người thân duy nhất bị bệnh nặng đang điều trị tại bệnh viện, chi phí khổng lồ đã đè sụp xương sống của chàng thiếu niên. Vốn thi đỗ đại học trọng điểm nhưng anh ta buộc phải thôi học để làm công việc tiếp rượu không mấy vẻ vang này. Ở câu lạc bộ này, tiếp rượu chỉ là dịch vụ cơ bản nhất, muốn kiếm món hời lớn thì phải dám buông thả, dám cởi, dám chơi, tiền trong tay tự nhiên sẽ không thiếu. Ở câu lạc bộ, tôi thường thấy những người mẫu nam quần áo xộc xệch, bước chân phù phiếm đi ra từ phòng bao, có kẻ thậm chí bị nhét đầy tiền rồi người ta khiêng ra. Năm đó, tôi phụ trách một phòng bao toàn những kẻ không giàu cũng quý, họ cũng ngầm cho phép người mẫu nam tự tiến cử. Nếu họ hài lòng, tiền boa một đêm không dưới bảy chữ số. Chính Chu Liêu đã tìm đến tôi, van nài tôi nhường cơ hội kiếm tiền cho anh ta. Bệnh viện giục đóng viện phí phẫu thuật, mẹ anh ta không đợi được nữa, nếu không có số tiền đó anh ta sẽ mất đi người thân duy nhất. Phòng bao này dù không chơi mấy trò săn lùng kỳ quái thì chỉ đơn thuần tiếp rượu cũng kiếm được mười mấy vạn, những người khác đều không muốn đổi cho anh ta, nên Chu Liêu mới tìm tới tôi. Tôi đương nhiên không thể trơ mắt nhìn tấm lòng hiếu thảo của một người bị phụ bạc, thế là không nói hai lời dứt khoát đổi ngay. Cũng chính ngày hôm đó, tôi gặp Chu Thần Bắc, bị hắn dùng một tờ hợp đồng lừa bán mông suốt ba năm. Hóa ra cùng lúc đó, Chu Liêu bắt sóng được với Lưu Dương. Những năm qua anh ta sống không tốt nên đem tất cả ác ý trút lên đầu tôi, cho rằng tôi là kẻ hại anh ta biến thành bộ dạng không ra người không ra ma thế này, cho rằng tôi đã cướp đi tiền đồ rộng mở của anh ta. Tôi nhận ra Chu Liêu đã hoàn toàn không thể khuyên nhủ được nữa, tâm lý anh ta đã vặn vẹo rồi. Đã vậy, tôi cũng không thèm nén cơn giận trong lòng nữa mà chửi bới dữ dội: "Cái đồ súc sinh lòng lang dạ thú này, không có tôi thì bệnh của mẹ anh có khỏi được không? Anh không biết ơn thì thôi, vì để bản thân cảm thấy thanh thản mà còn bóp méo sự thật, đúng là cái loại tạp chủng mất hết lương tâm." Trước khi đưa tôi đến chỗ Lưu Dương, Chu Liêu không dám và cũng không thể làm gì tôi. Đã không chết được thì ông đây cũng không cần chịu cái cục tức này, tôi ra sức thóa mạ. Chu Liêu bị tôi nói trúng tim đen, tức nổ đom đóm mắt, vung tay định đánh tôi. Tôi hừ lạnh một tiếng, cứng đối cứng đưa mặt ra trước mặt anh ta khiêu khích: "Anh đánh đi, đánh tôi thành mặt heo đi, để xem Lưu Dương còn thèm thuồng gì nữa không." Nắm đấm của Chu Liêu dừng lại cách chóp mũi tôi đúng một centimet, gân xanh trên cánh tay nổi lên cuồn cuộn, đôi lông mày nhíu chặt vẻ mặt bực bội nhưng lại không làm gì được. Tôi nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch: "Anh làm gì nổi tôi nào." Nụ cười đắc thắng trên mặt tôi còn chưa kịp lan rộng đã hoàn toàn biến mất khi nhìn thấy thứ Chu Liêu đang cầm trong tay. Thuốc kích dục. Thứ đó Chu Thần Bắc từng dùng cho tôi, chỉ một viên thôi đã đủ khiến người ta chìm trong mê loạn. Lúc Chu Thần Bắc tức giận và quá đáng nhất cũng chỉ cho tôi uống ba viên. Nhưng Chu Liêu rõ ràng là muốn lấy mạng tôi, anh ta đổ ra một nắm rồi nhét vào miệng tôi. Tôi vùng vẫy nôn ra một ít nhưng vẫn có vài viên thuận theo thực quản trượt vào dạ dày. Loại thuốc này phát huy tác dụng rất nhanh, chưa đầy ba phút, một luồng nhiệt nóng rực bốc lên từ bụng dưới, ngay sau đó tầm nhìn cũng bắt đầu trở nên mờ mịt. Tôi rên rỉ một tiếng ngã ra ghế sau xe. Chu Liêu phủi tay, thản nhiên cụp mắt nhìn xuống: "Vốn định đưa vào trong mới cho cậu uống thuốc để ngăn cậu nói lung tung, bây giờ thì tiện rồi. Đây cũng coi như việc cuối cùng tôi dạy cậu: quản tốt cái miệng của mình đi, kim chủ không thích loại sơn ca nhiều lời lại nóng tính đâu." Đầu óc tôi mê muội nhưng vẫn không quên đáp trả: "Cút mẹ anh đi, mình sống như đống cứt mà còn đòi dạy bảo người khác! Tôi nói cho anh biết, Chu Thần Bắc yêu chết cái vẻ kiêu ngạo bất tuân này của tôi đấy. Ngày nào hắn cũng liếm mu bàn tay tôi làm chó cho tôi, quỳ dưới đất gọi tôi là bố." Tôi biết cách nói năng thế nào để gây sát thương chí mạng nhất. Quả nhiên Chu Liêu bị tôi chọc tức không nhẹ, anh ta nghiến răng ra lệnh: "Lái nhanh lên! Để tôi xem lúc bò trên giường Lưu Dương rồi nó còn kiêu ngạo được thế nào nữa." Đây chính là mục đích tôi cố ý kích động Chu Liêu. Dược tính quá mạnh tôi không trụ được lâu, chỉ có nhanh chóng gặp được Lưu Dương, để hắn biết hiện tại tôi vẫn là người của Chu Thần Bắc, tôi mới có khả năng thoát khỏi mưu kế của Chu Liêu mà vẫn vẹn toàn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao