Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Cánh cửa lớn của tòa lâu đài cổ kính chậm rãi được đẩy ra, tiếng nhạc trong giáo đường vang lên, ánh mắt của tất cả khách mời đều đổ dồn về phía cuối thảm đỏ. Hứa Vãn Tinh diện bộ vest màu trắng, từng bước một tiến về phía Hoắc Uyên. Mục sư đứng dưới cây thánh giá, mỉm cười nhìn họ, giọng nói trầm thấp vang vọng khắp giáo đường: "Chú rể thân mến, cậu có nguyện ý kết làm bạn đời với Hoắc Uyên tiên sinh, dù thuận cảnh hay nghịch cảnh, nghèo khó hay giàu sang, khỏe mạnh hay ốm đau, cậu vẫn mãi mãi ở bên cạnh anh ấy, không rời không bỏ, yêu thương và trân trọng anh ấy cho đến vĩnh viễn không?" Hứa Vãn Tinh có một khoảnh khắc thẫn thờ, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần, cố gắng nặn ra một nụ cười vì đang căng thẳng: “ Con nguyện ý. ” Khi lời thề vừa dứt, mục sư lặng lẽ lùi lại một bước, cười nói: “ Như vậy, hai người có thể hôn môi đối phương. ” Hứa Vãn Tinh sững sờ trong giây lát, trong kịch bản đâu có phần này cơ chứ! Cậu hoảng loạn nhìn về phía Hoắc Uyên. Gương mặt Hoắc Uyên không chút gợn sóng, anh kéo cậu vào lòng rồi cúi đầu hôn nhẹ lên khóe môi cậu. Sau một khoảng lặng ngắn ngủi là tiếng vỗ tay như sấm dậy của quan khách. Hứa Vãn Tinh trừng lớn đôi mắt, tiếng tim đập như nổ tung bên tai. Cậu theo bản năng muốn đẩy Hoắc Uyên ra, nhưng rồi lại nhớ tới bản hiệp nghị mà họ đã ký. Cậu cần phải đóng vai một người bạn đời hoàn hảo, ít nhất là phải biểu hiện ân ái trước mặt người ngoài, và những tiếp xúc thân thể cần thiết dĩ nhiên cũng nằm trong phạm vi của hợp đồng. Cậu buông lỏng bàn tay đang nắm chặt góc áo của Hoắc Uyên, dần dần nhắm mắt lại. Tại khoảnh khắc này, hương tuyết tùng từng chút một quấn quýt lấy cậu, bao bọc cậu kín kẽ không một kẽ hở. Hứa Vãn Tinh mơ màng nghĩ, mùi nước hoa hôm nay nồng đậm lạ thường, phải chăng Hoắc Uyên đã đổ cả lọ nước hoa lên quần áo rồi? Mùi hương ấy hun đến mức khiến cả người cậu như muốn lịm đi vì say đắm. Một lúc sau, Hoắc Uyên mới buông cậu ra. Đây là nụ hôn đầu tiên của Hứa Vãn Tinh, lại còn thực hiện dưới sự chứng kiến của bao nhiêu người như vậy, cậu xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng, đầu óc choáng váng đi theo sau Hoắc Uyên để mời rượu các vị trưởng bối. Đám cưới thế kỷ này đã kết thúc viên mãn. Tin tức về việc liên hôn giữa hai nhà Hoắc, Hứa gây nên làn sóng bàn tán sôi nổi trong xã hội. Bức ảnh hôn môi ngọt ngào do phóng viên chụp được cũng được đưa lên trang đầu của các mặt báo lớn. Nhà họ Hoắc đã thành công giành được mảnh đất ở phía đông thành phố, nhà họ Hứa cũng nắm được dự án lớn vốn dĩ bấy lâu nay không thể giải quyết. Cả hai nhà đều nhận được không ít lợi ích từ cuộc liên hôn này. Các vị khách đến dự hôn lễ cũng đều tự hiểu rõ trong lòng về những lợi ích mà cuộc liên hôn này mang lại. Chỉ có Hứa Vãn Tinh là đối đãi với buổi hôn lễ này một cách nghiêm túc. Bất luận cậu và Hoắc Uyên kết hôn vì mục đích gì, nhưng đây rất có thể là hôn lễ duy nhất trong đời cậu. Hứa Vãn Tinh vẫn ôm một chút mong chờ mà hoàn tất toàn bộ quy trình của lễ cưới. Sau khi hôn lễ kết thúc, Hoắc Uyên lại một lần nữa toàn tâm toàn ý đầu nhập vào công việc, Hứa Vãn Tinh cũng từ nhà họ Hứa dọn đến căn nhà tân hôn mà anh đã tỉ mỉ chuẩn bị cho cậu. Trong nhà không có những người lộn xộn rắc rối, chỉ có cậu và Hoắc Uyên, quản gia, tài xế cùng mấy người giúp việc. Cậu không cần phải giống như lúc ở nhà họ Hứa, phải nhìn sắc mặt từng người mà cẩn thận hành sự, cậu không cần lo lắng sẽ bị Tư Thi Lan làm khó dễ, cũng sẽ không phải nghe Hứa Hàm Ý mắng nhiếc chua ngoa, càng không có những người hầu thích khua môi múa mép sau lưng, và cũng không vì sự thờ ơ mặc kệ của Hứa Hoành Mậu mà cảm thấy đau lòng băng giá. Hơn nữa Hoắc Uyên rất ít khi về nhà, chỉ là mỗi tháng sẽ đúng giờ chuyển cho cậu một khoản sinh hoạt phí. Hoắc Uyên không có nhà, Hứa Vãn Tinh chính là chủ nhân duy nhất! Cho nên trong khoảng thời gian ở nhà họ Hoắc này, cậu sống rất thư thái và tự tại, mỗi ngày ở nhà chỉ có ăn với ngủ, ngoài ba bữa cơm chính còn có trà chiều, thức ăn được dâng lên tận nơi, cậu cũng béo lên vài cân, không giống như trước đây gầy đến mức khô cằn. Sính lễ và của hồi môn của hai nhà Hoắc, Hứa đều đã quy đổi thành tài nguyên kinh doanh, tiền bạc dĩ nhiên không đến lượt cậu chạm tay vào, nhưng Hoắc Uyên rất hào phóng khi cho cậu một khoản tiền tiêu vặt lên đến tám chữ số. Ngay lúc Hứa Vãn Tinh đang nằm trong bồn tắm, mơ mộng về tương lai tốt đẹp thì quản gia mang đến cho cậu một tin không mấy vui vẻ: “ Thưa phu nhân, thiếu gia đã về rồi. ” Hứa Vãn Tinh đột nhiên ngồi bật dậy từ bồn tắm, giọng nói hoảng loạn vang thấu cả tòa biệt thự: “ Chú nói cái gì cơ?! ” Hoắc Uyên đã hai tháng nay không về nhà. Trợ lý đỡ Hoắc Uyên đi vào phòng, nhìn Hứa Vãn Tinh đang ngơ ngác thì giải thích: “ Hoắc tổng tối nay có một buổi tiệc rượu, gặp mặt mấy người bạn cũ nên có uống hơi quá chén. ” Quản gia đi theo phía sau, chu đáo đưa lên thuốc giải rượu rồi cùng trợ lý rời đi, trong phòng ngủ chỉ còn lại một Hứa Vãn Tinh đang mờ mịt và một Hoắc Uyên đang thần trí không tỉnh táo. Cậu đứng hình một hồi lâu mới đi vào phòng tắm bưng một chậu nước ấm ra để lau mặt cho Hoắc Uyên. Cậu không ngừng nhắc nhở chính mình rằng mình là người đã kết hôn, người đang nằm trên giường chính là chồng mới cưới của mình, bất kể có bản hiệp ước hôn nhân kia hay không, cậu đều có trách nhiệm và nghĩa vụ chăm sóc đối phương, huống hồ sáng nay cậu còn vừa nhận được sinh hoạt phí đối phương chuyển tới, đây chính là kim chủ của cậu mà.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao