Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Hứa Vãn Tinh ngồi xuống bên mép giường, dùng khăn lông ấm nhẹ nhàng lau mặt cho Hoắc Uyên, cảm giác này thật mới lạ, ở khoảng cách gần thế này, cậu thậm chí có thể nhìn thấy nốt ruồi rất nhạt nơi đuôi mắt và cả hàng lông mi dài mảnh của anh. Gương mặt ngày thường nghiêm khắc không chút tình người, sau khi uống say thế mà lại trở nên nhu hòa hơn hẳn, trông cũng không còn dữ dằn như vậy nữa. Sau khi lau mặt xong cho Hoắc Uyên, Hứa Vãn Tinh nhìn chiếc cà vạt của anh mà bắt đầu đắn đo, nếu cứ thắt cà vạt như vậy thì liệu có cảm thấy rất thít không? Chắc hẳn lúc ngủ cũng sẽ thấy không thoải mái đâu nhỉ? Cậu quỳ bên cạnh Hoắc Uyên, nghiêm túc giúp anh cởi cà vạt, cậu không quá quen thuộc với việc tiếp xúc thân mật với Alpha như thế này, cho nên chỉ đơn giản là cởi cái cà vạt mà cũng tốn của cậu không ít thời gian, đến nỗi cậu không phát hiện ra Hoắc Uyên đã tỉnh dậy từ lúc nào và đang nhìn cậu chằm chằm. “ Cậu đang làm gì thế? ” Hứa Vãn Tinh bị anh nắm chặt lấy cổ tay, sức lực của Alpha rất lớn, cậu cảm thấy cổ tay mình như sắp bị bẻ gãy đến nơi, cậu cố nén sự khó chịu và sợ hãi, run giọng nói: “ Tôi chỉ cảm thấy anh thắt cà vạt đi ngủ sẽ không thoải mái nên muốn giúp anh tháo ra thôi. ” Người Alpha vốn đang say đến mức bất tỉnh nhân sự đưa tay xoa xoa giữa lông mày, sau khi nhìn rõ khuôn mặt của Hứa Vãn Tinh thì liền buông tay cậu ra, mệt mỏi nói một câu: “ Xin lỗi. ” Hứa Vãn Tinh nhìn vết đỏ trên cổ tay, lặng lẽ bưng chậu nước đi chỗ khác. Lòng phòng bị của Alpha này thật sự rất nặng, cậu không biết có phải trước đây Hoắc Uyên cũng từng gặp phải chuyện tương tự hay không mà mới trở nên lạnh lùng và sắc bén như thế. Tâm trạng cậu có chút tồi tệ, cậu đặt chỗ thuốc giải rượu mà quản gia mang tới lên đầu giường, sau đó rời phòng để sang phòng khách ngủ. Bọn họ từ khi kết hôn đến nay vẫn luôn ngủ riêng, Hoắc Uyên ngày thường cũng không mấy khi về nhà nên cậu đã chiếm cứ phòng ngủ chính, thỉnh thoảng Hoắc Uyên có về nhà một chuyến thì anh cũng sẽ tự giác sang phòng khách ngủ. Có lẽ trợ lý không biết chuyện nên mới đỡ Hoắc Uyên vào phòng ngủ chính, Hứa Vãn Tinh đành phải sang phòng khách ngủ tạm một đêm. Ngày hôm sau. Quản gia thông thường sẽ không gọi cậu dậy ăn sáng, nhưng không biết vì sao hôm nay chú ấy lại kiên trì đứng ở cửa phòng gọi cậu rất nhiều lần. Hứa Vãn Tinh vẫn còn ngái ngủ bước xuống lầu, cậu vô cùng ngạc nhiên khi thấy bóng dáng của Hoắc Uyên ở phòng ăn. Cậu dừng lại ở lối vào cầu thang, do dự không biết có nên đợi Hoắc Uyên rời đi rồi mới xuống ăn cơm hay không. Cậu vừa mới nảy ra ý định đó thì đã nghe thấy Hoắc Uyên bảo quản gia lên gọi cậu xuống, nói là có việc muốn bàn bạc. Hứa Vãn Tinh đành phải chủ động lộ diện, cậu bước vào phòng ăn rồi tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống, cách Hoắc Uyên khá xa. Hoắc Uyên lặng lẽ liếc nhìn cậu một cái, có vẻ như anh đang không hài lòng với hành động của cậu. Hứa Vãn Tinh mím môi, nhích mông ngồi lại gần phía anh hơn. Hoắc Uyên nói: “ 5 giờ chiều nay cậu phải cùng tôi đi dự tiệc sinh nhật của Chu tổng, tôi sẽ sắp xếp chuyên gia tạo mẫu đến nhà. ” Hứa Vãn Tinh nghe vậy thì ngẩn người một lát, sau đó khẽ gật đầu biểu thị mình đã biết. Khi quản gia bưng bữa sáng đến trước mặt Hứa Vãn Tinh, chú ý tới vết đỏ trên tay cậu thì khẽ nhíu mày: “ Phu nhân, vết thương trên tay cậu có cần bôi chút thuốc không? ” Lời này vừa thốt ra, ánh mắt Hoắc Uyên lập tức bị cổ tay của Hứa Vãn Tinh thu hút. Nhìn thấy mấy dấu tay hằn sâu trên cổ tay cậu, anh bỗng nhớ ra chuyện tối qua mình đã dùng lực siết chặt tay Hứa Vãn Tinh, còn làm cậu sợ hãi bỏ chạy. Hứa Vãn Tinh cảm nhận được ánh mắt của Hoắc Uyên đang dừng trên người mình, cậu ngượng ngùng kéo kéo tay áo che khuất cổ tay đi: “ Không sao đâu ạ, lát nữa cháu dùng khăn nóng chườm một chút là khỏi thôi. ” Làn da của Omega mỏng manh hơn Alpha rất nhiều, chỉ cần dùng lực một chút là có thể để lại dấu vết. Hoắc Uyên cau mày, định nói gì đó nhưng thấy Hứa Vãn Tinh cứ cúi đầu suốt, dáng vẻ trông như không muốn trò chuyện, anh lại trầm mặc ngậm miệng lại. Hai người lẳng lặng ăn bữa sáng, mãi đến khi Hoắc Uyên đi rồi, Hứa Vãn Tinh mới thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ kết hôn đã được nửa năm, nhưng Hứa Vãn Tinh vẫn chưa quen với việc trò chuyện cùng Hoắc Uyên. Nội dung trò chuyện trên ứng dụng nhắn tin của cả hai đến nay vẫn dừng lại ở câu hệ thống tự động từ hồi mới kết bạn: “ Tôi đã chấp nhận lời mời kết bạn, hiện tại chúng ta có thể bắt đầu trò chuyện. ” 3 giờ chiều. Đội ngũ chuyên gia tạo mẫu đến rất sớm, cậu bị xoay như chong chóng suốt một tiếng rưỡi đồng hồ mới hoàn thành màn thay đổi diện mạo này. Chiếc nhẫn kim cương to như trứng bồ câu đeo trong ngày cưới lại một lần nữa được đeo lên tay cậu. Hoắc Uyên đã chờ sẵn ở bên ngoài, khi thấy Hứa Vãn Tinh bước ra từ phòng thay đồ, đúng lúc ánh mắt anh đang hướng về phía cậu, đôi mắt hơi rủ xuống thoáng hiện lên một tia kinh diễm. Hứa Vãn Tinh nhìn gương mặt trầm mặc của anh, lúng túng hỏi một câu: “ Bộ này trông xấu lắm ạ? Hay là để tôi vào thay bộ khác nhé? ” Hoắc Uyên lắc đầu: “ Rất đẹp. ” Anh đưa tay về phía Hứa Vãn Tinh, cậu thoáng ngẩn ngơ, ở đây không có người ngoài, chẳng lẽ bọn họ phải nhập vai nhanh như vậy sao? Hứa Vãn Tinh vừa mới đặt tay mình vào lòng bàn tay anh, Hoắc Uyên liền đặt vào đó một chiếc hộp đựng trang sức. Hứa Vãn Tinh thắc mắc: “ Đây là...? ” Hoắc Uyên nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cậu, nhìn lướt qua rồi nói: “ Quà xin lỗi cho cậu. ”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao