Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Ngõ sau quán bar. Tôi nhìn Thời Cẩm đang trong hình hài con người tươm tất hỏi: "Anh biến thành người được từ bao giờ?" "Luôn luôn có thể." Tôi châm một điếu thuốc, răng ngứa ngáy, càng nghĩ càng thấy căm hận, thẳng tay giáng cho hắn một bạt tai. "Trêu đùa tôi vui lắm à?" "Anh mẹ nó biến được thành người, thế trước đây ở trong hang động mắc gì cứ phải dùng đuôi rắn?" Cái đuôi rắn to lớn như thế, vảy rắn màu đen mát lạnh nhẵn nhụi, mỗi lần mơn trớn qua làn da tôi, đều khiến trong lòng tôi dấy lên những gợn sóng thẹn thùng xen lẫn tức giận. Cứ có cảm giác bản thân đang làm cái chuyện loạn luân giữa người và thú vậy. Thời Cẩm sinh ra đã trắng trẻo, trên mặt nhanh chóng hiện lên một dấu bàn tay rõ mệt. "Làm như vậy thì trứng rắn sinh ra mới khỏe mạnh." Hắn nắm lấy tay tôi thổi thổi một cái, rồi lại hôn lên một cái. "Thu, đừng nổi giận, không tốt cho trứng rắn đâu." Trứng rắn, trứng rắn, mở miệng ba câu thì hết ba câu không rời khỏi trứng rắn. Tôi tức đến bật cười, lại tặng thêm cho hắn một bạt tai nữa. "Cút xéo đi!" Trên trời lất phất mưa phùn, Thời Cẩm trước sau cứ lầm lũi đi theo sau lưng tôi, giống như một con rắn cưng bị người ta bỏ rơi vậy. Lúc rẽ vào góc đường, tôi lén ngoảnh lại nhìn, phát hiện đôi giày hắn đi bị thủng một lỗ, ống quần cũng ngắn mất một khúc lớn. Nhờ vào gương mặt đắt giá, trông hắn mới miễn cưỡng có chút dáng vẻ con người. Cũng không biết hắn đã lội suối băng rừng, vượt ngàn dặm xa xôi thế nào để tìm được tôi nữa. Lồng ngực tôi nghẹn một cục tức, vẫy một chiếc taxi, nhẫn tâm bỏ mặc hắn lại phía sau. Đồng thời trong lòng thầm niệm một trăm lần: Xót xa đàn ông là khởi đầu của sự xui xẻo, xót xa đàn ông là khởi đầu của sự xui xẻo tột cùng. Vừa về đến nhà, bức ảnh tôi đi hộp đêm lại leo lên hot search. Tôi còn chẳng biết là mình lại nổi tiếng đến thế cơ đấy. Dưới phần bình luận, đội ngũ thủy quân đồng loạt đưa ra những lời lẽ giống hệt nhau, toàn là những bậc thầy đạo đức lên án việc bạn gái tôi mang thai mà tôi lại đi chơi bời ở hộp đêm. Ai làm bạn gái có bầu cơ? Tôi á? Tôi sờ sờ cái bụng hơi nhô lên của mình, có chút dở khóc dở cười. Lâm Việt nói cho tôi biết, là do gã Đại Y từng có hiềm khích với tôi bỏ tiền ra mua bài. Đại Y là một hot boy mạng hay khoe của, nội dung quay chụp không phải siêu xe thì là gái đẹp, tôn lên vóc dáng của gã trông chẳng khác nào một con lợn béo. Nghĩa trên mặt chữ luôn, gã trông thực sự giống một con lợn béo. Có lần tham gia một sự kiện offline, tôi ra tay ngăn chặn hành vi quấy rối tình dục công sở của gã đối với cô trợ lý nhỏ của mình, thế là bị gã ghi hận trong lòng. Đến nay còn dám đến tìm tôi gây phiền phức. Tôi lật tay một cái, tung luôn đống phốt gã ra vào các khu đèn đỏ ở nước ngoài, mua túi giả, thuê xe sang để tạo dựng hình tượng cậu ấm giàu có lên mạng. Sau đó tôi dứt khoát mở livestream luôn, muốn kết thúc trò hề này. Kết quả vừa mở camera lên, mới trò chuyện được vài câu, trên màn hình bình luận đã có người nói: "Vợ ơi, trên cái cây đằng sau cửa sổ nhà anh, hình như có một con rắn siêu to khổng lồ!" "Vãi cả chưởng, là rắn thật kìa! Ở trong thành phố đào đâu ra con rắn to đùng thế này!" Tôi quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một con rắn dài mười mấy mét đang quấn quanh cái cây cách nhà tôi không xa, đang chằm chằm nhìn thẳng vào tôi. Cái cây không chịu nổi sức nặng, bị đè cho cong cả vẹo. Tôi vội vàng tắt livestream, đi ra ngoài tìm Thời Cẩm. Khi đến nơi, hắn đã biến thành nửa người nửa rắn, toàn thân toát ra sự phấn khích, chiếc đuôi rắn phía sau vẫy liên hồi như gặp được chủ nhân. "Thu, cậu cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ xử lý sạch sẽ tất cả những kẻ bắt nạt cậu!" Chắc là hắn đã nghe thấy nội dung cuộc điện thoại giữa tôi và Lâm Việt rồi. Tôi thong thả khoanh tay trước ngực hỏi hắn: "Anh định xử lý gã thế nào? Một hớp nuốt chửng gã luôn à?" Thời Cẩm lộ ra vẻ mặt rục rịch muốn thử, há miệng khoe hai chiếc răng nanh sắc nhọn với tôi. Con rắn ngốc này. "Bây giờ là xã hội pháp trị, cho dù anh có là động vật bảo tồn thì cũng không thể tùy tiện ăn thịt người đâu." Trong mắt Thời Cẩm xẹt qua một tia tiếc nuối. Hắn quả thực đã từng nghĩ đến việc ăn thịt người thật kìa! Thời Cẩm lén lút nắm lấy ngón tay út của tôi, cúi đầu dựa vào hõm vai tôi, vô cùng quyến luyến cọ cọ vài cái. "Là tôi vô dụng, xin cậu hãy cho tôi một cơ hội đi, Thu, tôi sẽ cố gắng chăm sóc tốt cho cậu và con." Đúng là kiếp trước mắc nợ hắn mà. Lòng tôi mềm xuống, liền dẫn hắn cùng về nhà. Nhưng mềm lòng thì mềm lòng, tôi tuyệt đối sẽ không sinh ra cái ổ trứng rắn này đâu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao