Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tôi tức giận trùm chăn ngủ nướng một giấc thật dài. Đang ngủ dở mắt thì nhận được điện thoại từ đồn cảnh sát, nói rằng họ nhận được đơn tố cáo của quần chúng nhân dân, yêu cầu chúng tôi đến phối hợp điều tra về việc tự ý đi vào ngôi mộ cổ để quay phim không có giấy phép dạo trước. Tôi lao sang phòng bên cạnh đấm cho Lâm Việt một trận tơi bời. "Lúc đó cậu chẳng bảo là không phạm pháp đó sao?" Lâm Việt vẻ mặt đầy giận dữ đấm mạnh vào tường: "Mẹ kiếp, chắc chắn là có thằng khốn nào đó mật báo hai đứa mình rồi!" "Người kết oán gần đây, tuyệt đối là cái thằng rùa rụt cổ Đại Y kia chứ không ai vào đây cả!" Cảnh sát lên tiếng: "Còn có người nào biết tình hình nữa không? Gần đây cấp trên kiểm tra rất nghiêm ngặt, chuyện này của hai cậu có thể lớn có thể nhỏ, phải xem định nghĩa thế nào đã." "Có." Vẫn còn một con rắn biết rõ tình hình. Tôi sợ Lâm Việt gánh phải rắc rối lớn, trong lòng nảy ra một kế, bèn nói với cảnh sát là tôi có quen biết với hậu duệ của chủ nhân ngôi mộ. Nếu là mộ của tổ tiên nhà mình, dẫn bạn bè vào đi dạo vài vòng thì cũng hợp tình hợp pháp. Thời Cẩm đến rồi, tinh thần trông có vẻ uể oải, dường như cả đêm không được ngủ ngon. Tôi điên cuồng nháy mắt với Thời Cẩm, hy vọng hắn có thể đọc hiểu được ám hiệu của tôi. Nhưng Thời Cẩm và tôi chẳng có một chút ăn ý nào, hắn trực tiếp khai thật: "Đây không phải là mộ của tổ tiên tôi." Lâm Việt vỗ mạnh vào trán, kêu lên thế là xong đời rồi. Thời Cẩm khựng lại một chút, trong mắt xẹt qua một tia bi thương. "Tôi chỉ là người coi mộ thôi." Lòng tôi như bị một mũi kim đâm trúng. Vô cớ cảm thấy thời tiết oi bức, bực bội trong người vô cùng. Tôi không kìm được mà nghĩ, Thời Cẩm rốt cuộc đã mang tâm trạng thế nào, để canh giữ ngôi mộ cho Mộ Dung Thu suốt cả ngàn năm qua? Các anh cảnh sát nhìn nhau trân trối. "Cậu thanh niên này, không phải chúng tôi không tin cậu, cậu nói cậu là người coi mộ, vậy có bằng chứng gì không?" Thời Cẩm ngước mắt lên nhìn tôi một cái. Tôi cũng không chịu thua kém, trừng mắt nhìn lại hắn. Hắn dường như đã hạ quyết tâm gì đó, nói với cảnh sát: "Thực ra ngôi mộ này có quan tài và cổ vật, chỉ là chưa được khai quật thôi, chỉ có mình tôi biết vị trí." Chỉ mấy ngày sau, bảo tàng địa phương theo chỉ dẫn của Thời Cẩm, đã tìm thấy một cỗ quan tài treo được phong ấn tận sâu trong hang động karst. Bản tin thời sự đưa tin: Xác nhận chủ nhân ngôi mộ là Mộ Dung Thu, quan tài kỳ tích thay trải qua ngàn năm vẫn không hề bị mục nát, trên bề mặt được chạm khắc dày đặc hàng ngàn con rắn... Khán giả đều trầm trồ thán phục trước kỳ tích khảo cổ này. Nhưng tôi biết rõ, đây không phải là kỳ tích, mà là một sự thủ hộ kéo dài đằng đẵng suốt cả ngàn năm. Tôi tự giễu cười một tiếng. Người chết luôn luôn hoàn mỹ, luôn luôn là bất khả chiến bại. Thời Cẩm đã ra một đề bài mà cho dù tôi có dốc hết toàn lực, cũng không cách nào giải đáp nổi. Thế là. Tối hôm đó sau khi ăn xong bữa cơm do Thời Cẩm nấu, tôi bình thản đề xuất chia tay. Thời Cẩm im lặng hồi lâu, bờ môi mỏng mím chặt, bất lực và tái nhợt nói: "Không phải như cậu nghĩ đâu, tôi có thể giải thích." Tôi nhìn vào mắt hắn, tâm trạng cực kỳ phức tạp. "Tôi không cần anh giải thích, tôi hỏi cái gì anh đáp cái đó là được." "Tên của anh là do Mộ Dung Thu đặt?" Thời Cẩm gật đầu. "Anh và hắn ta là quan hệ người yêu?" Thời Cẩm lại gật đầu một lần nữa. Mọi chuyện đã sáng tỏ như ban ngày, còn gì để mà hỏi nữa đâu. Thật kỳ lạ, Thời Cẩm là rắn, tôi là người. Vào chính ngay khoảnh khắc này, hắn lại bình tĩnh hơn tôi, lý trí hơn tôi. Cái này cũng là học được từ trên người Mộ Dung Thu sao? Mắt tôi cay xè, cố gắng bày ra vẻ mặt thờ ơ dửng dưng. "Tôi không muốn nghe anh giải thích nữa, tôi cũng không cần anh nữa." Sự điềm nhiên trên gương mặt Thời Cẩm cuối cùng cũng rạn nứt, giọng hắn nghẹn ngào, nước mắt làm ướt đẫm hõm vai tôi, hắn gắt gao ôm chặt lấy eo tôi. "Cậu lại muốn bỏ rơi tôi một lần nữa sao?" Tôi kinh ngạc khôn xiết, cố gắng gỡ tay hắn ra. "Thời Cẩm, tôi và hắn ta giống nhau đến thế sao? Giống đến mức anh không thể phân biệt nổi tôi và hắn ta à?" Con ngươi màu vàng kim của Thời Cẩm giống như vực sâu vạn trượng, chứa đựng bao thăng trầm bể dâu của năm tháng. "Cậu chính là hắn, hắn chính là cậu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao