Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Thời Cẩm trở thành bảo mẫu độc quyền của tôi. Lâm Việt vừa đẩy cửa bước vào, liền trố mắt nhìn nhau với Thời Cẩm đang ở trần đứng trong bếp rán trứng. "Cầu Thu, cậu cũng đỉnh quá rồi đấy!" "Cậu lại có thể bắt một anh chàng siêu cấp đẹp trai trưng ra bộ mặt lạnh lùng để giặt quần lót cho cậu, à không phải, là trưng bộ mặt lạnh lùng rán trứng gà cho cậu chứ!" Tôi: "..." Mẹ của Lâm Việt làm kinh doanh bên mảng người mẫu, Lâm Việt cực kỳ hứng thú với gương mặt của Thời Cẩm, đứng cách một cái bàn bếp vẫn chê chưa đủ, còn muốn ghé sát lại gần để nhìn cho rõ. "Lâm Việt! Đừng!" Tôi ngăn không kịp rồi. Kèm theo một tiếng hét thất thanh, Lâm Việt bật nảy người lên. Tôi chưa từng biết cậu ấy lại có thể nhảy cao đến thế. "Rắn, Cầu Thu, một cái đuôi rắn to đùng kìa!" "Hây! Đại Uy Thiên Long, Đại La Pháp Chú, Thế Tôn Địa Tạng, Bát Nhã Chư Phật!" Cậu ấy vô duyên vô cớ bắt đầu lẩm bẩm trì chú, mưu toan bắt yêu quái. Thời Cẩm nghe một lúc, nghiêm túc đánh giá: "Thu, bạn của cậu giọng to ghê." Tôi túm lấy Lâm Việt đang nhảy nhót tưng tưng, lôi tuột vào trong phòng sách. Lâm Việt vẫn chưa hoàn hồn, chân tay múa may quay cuồng bày tỏ: "Rắn đấy, Cầu Thu à, cậu có vã đến mấy thì cũng không được rước rắn vào nhà chứ..." Tôi một tay bóp chặt cái miệng đang liến thoắng không ngừng của cậu ấy lại, đem toàn bộ đầu đuôi câu chuyện kể ra một lượt từ đầu đến cuối. Lâm Việt nghe xong ngớ người ra, cuối cùng nước mắt nước mũi giàn giụa, khóc lóc thảm thiết. "Huhu, hóa ra đều là tại tôi hại cậu, nếu không phải tại tôi cứ nằng nặc bắt cậu đi quay chụp cùng, cậu cũng sẽ không chọc phải anh ta..." Tôi xòe lòng bàn tay ra, nhỏ giọng nói: "Tôi không trách cậu, thứ tôi bảo cậu tìm giúp tôi đâu rồi?" "Cậu nói thuốc phá thai á? Không được đâu, cái này là cho động vật ăn mà!" Lâm Việt miễn cưỡng móc thứ đó ra. "Tôi cứ tưởng cậu vì chuyện lần trước mà tâm lý biến thái, muốn tàn hại động vật nhỏ đang mang thai cơ đấy." Cậu ấy nhìn chằm chằm vào vòng eo đã mập lên một vòng của tôi, gãi gãi đầu. "Hay là cứ đến bệnh viện đi, để bác sĩ xử lý cho." "Đến lúc đó thai chưa phá xong, tôi lại biến thành quái vật bị bắt đi nhốt lại để nghiên cứu mất." Tôi lên mạng hỏi bác sĩ tư vấn: "Nếu người đàn ông mang thai trứng rắn, thì nên uống thuốc phá thai của rắn, hay là uống thuốc phá thai của người." Bác sĩ nói tôi cần uống thuốc trị tâm thần hơn. Tôi: "..." Một ngày sau, Lâm Việt mang đến cho tôi thuốc phá thai dành cho người. Thời Cẩm đang ở trong bếp hầm canh gà cho tôi, hắn đối với ổ trứng rắn vô cùng để tâm. Tôi nhìn bóng lưng hắn, ngửa đầu nuốt chửng viên thuốc xuống. Thời Cẩm quay đầu lại cười với tôi: "Sắp được ăn cơm rồi, cậu bớt ăn kẹo lại đi nhé." Tôi đáp: "Được."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao